Thảo nào phải cưỡng ép.
Không cưỡng ép thì có lẽ cả đời anh ấy cũng không tìm đến tôi.
Thế là tôi lại kéo Tống Tư Lai đến quán bar.
Lần này đến quán bar của Tống Vân Sinh.
Anh ấy nhìn thấy chúng tôi, đùa: “Hai đứa em còn dám đến quán bar hả? Lần này không sợ bị anh cả bắt được sao?”
Tôi chính là muốn nghe câu này.
Tôi có chút khổ não nói: “Sao lại bị bắt được chứ? Trừ khi có người mách lẻo.”
Tống Vân Sinh lập tức phủi sạch quan hệ.
“Không phải anh đâu, anh không bao giờ đi mách lẻo.”
“Anh sẽ! Anh đương nhiên sẽ!”