Nửa đêm, âm thanh sột soạt vang lên.
Tôi nằm trên giường, giả vờ ngủ.
Rất nhanh sau đó là tiếng cửa đóng lại, tôi ngồi dậy nhìn vào cái lồng nuôi con rắn cưng, bên trong không còn bóng dáng con rắn nữa.
Con rắn cưng của tôi gần đây có chút kỳ lạ.
Lúc nào cũng trốn ra khỏi lồng vào giữa đêm, rồi quay về trước khi trời sáng.
Trông như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi rất tò mò nó mỗi lần đi đâu, nên hôm nay tôi giả vờ ngủ, định lén theo dõi xem thử.
Tôi bước xuống giường, khẽ mở cửa phòng ngủ một chút.
Con rắn cưng của tôi là một con rắn thuần đen, tôi gọi nó là Tiểu Hắc.
Phòng khách tối đen như mực, tôi không nhìn thấy nó, chỉ có thể dựa vào âm thanh di chuyển của nó để xác định vị trí.