Tôi không thể tin vào mắt mình.
Đứng ngơ ra tại chỗ, tôi nhìn chằm chằm con rắn đen trước mặt, vẫn chưa hiểu nổi ý nghĩa của cái gọi là “sính lễ” mà nó nhắc đến.
Tiểu Hắc khóc liên tục, dần dần, nó biến thành một con rắn đen nhỏ và một người đàn ông.
Con rắn đen có hình dáng và kích thước hoàn toàn giống với Tiểu Hắc của tôi.
Còn người đàn ông, khi tôi nhìn sang, hắn cũng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt tôi.
Hắn khóc còn dữ dội hơn.
Là hàng xóm của tôi, Chu Ôn Hủ.
Tôi đứng sững, không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Giờ phải làm sao đây?” Tiếng nức nở của Chu Ôn Hủ vang bên tai, hắn vừa khóc vừa nói với Tiểu Hắc: “Cô ấy lén lút có người đàn ông khác, rõ ràng chúng ta đã làm những chuyện như thế với nhau rồi…”
Tiểu Hắc thè lưỡi, dường như đang suy nghĩ.