Chạm Nhầm Nơi Cấm Kỵ FULL

Chương 6



Gì cơ? Cố gắng cái gì? Tôi ngơ ngác, nhưng lại không thể ngừng phóng to tấm ảnh kia, cứ thế nhìn đi nhìn lại. Cơ thể này, thật sự rất đẹp. Lúc ở trong hang động, ánh sáng hơi tối, tôi còn chưa kịp nhìn rõ.

Tôi cười ngớ ngẩn, cùi chỏ chống lên bàn làm việc, và vô tình liếc thấy quyển sổ bên cạnh ghi gì đó. Ủa, cái này là tôi viết sao? Trên đó ghi một câu: “Đừng làm phiền, đang mơ về ảnh sau khi tắm của một người đàn ông.”

Nét chữ xiêu vẹo, có lẽ là tôi viết trong lúc lơ mơ khi đang làm việc. Đột nhiên tôi tỉnh táo lại, mở ảnh tôi gửi cho Chu Ôn Hủ ra xem, phát hiện rõ ràng tôi đã chụp đúng vào phần quyển sổ với dòng chữ đó.

“…”

Tôi chợt đỏ mặt. Chết tiệt, Chu Ôn Hủ sẽ không nghĩ tôi là kẻ biến thái chứ?

Ngay giây tiếp theo, điện thoại bật lên cuộc gọi từ Chu Ôn Hủ. Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới thật. Tôi giật mình, tay run rẩy làm rơi máy, vô tình nhấn nhầm thành từ chối cuộc gọi.

“…”

Cảm giác thật tội lỗi. Tôi định gọi lại để giải thích cho rõ ràng, thì bỗng nghe tiếng trêu chọc từ một giọng nữ: “Ôi chao, Trì Vân Nguyệt, nhìn cái mặt đỏ bừng của cô kìa, định gọi cho ai vậy?”

Tôi quay đầu lại, là đồng nghiệp thân thiết của tôi, Trầm Vũ Sam.

Cô ấy nháy mắt với tôi, hạ giọng nói: “Tạm gác chuyện yêu đương qua một bên đi, Trần tổng vừa dặn gọi mọi người đi họp, bảo tôi đến báo từng người.”