Về đến nhà, Chu Ôn Hủ và Tiểu Hắc đã làm xong bữa cơm thơm phức.
Tôi nhìn bàn ăn có sáu món, ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay là ngày gì đặc biệt à? Sao lại nhiều món thế này?”
Chu Ôn Hủ ngồi trên ghế, nhìn tôi một cái nói: “Cũng không phải ngày gì, chỉ là hôm nay em nói không ghét anh, anh có chút vui vẻ, muốn biểu hiện thật tốt một lần, quay đầu lại liền cùng Tiểu Hắc làm nhiều như vậy.”
Nói xong, tai hắn cũng đỏ lên.
Tiểu Hắc ghé vào trên ghế hỏi ngược lại tôi: “Cô….. Không thích sao?”
Rồi lại quay đầu kiêu ngạo lảng tránh: “Tôi chỉ hỏi cho có, nếu cô không thích thì thôi, dù sao tôi cũng không để ý như vậy.”
Rõ ràng để ý vô cùng, nhưng vẫn mạnh miệng.
Chu Ôn Hủ nhíu mày, dặn Tiểu Hắc: “Không được hung dữ với cô ấy, phải thẳng thắn thành khẩn.”
“Cái, cái gì……?”
Tiểu Hắc chậm nửa nhịp đỏ mặt: “Tôi, tôi không hung dữ với cô ấy.”