Thật ra tôi cũng đã suy nghĩ về việc gần đây Chu Ôn Hủ có phải quá tốt với tôi không?
Cho dù là xuất phát từ trách nhiệm, nhưng cũng có phần quá Điểu tâm.
Hơn nữa, chỉ mới quen có vài ngày mà hắn đã nói thích tôi, quả thật là có lý do riêng.
Tôi thở dài: “Cho nên rốt cuộc anh thích khuôn mặt này của tôi hay là tôi?”
Tôi cũng không biết mình muốn có câu trả lời gì.
Chỉ muốn hỏi cho rõ ràng.
Chu Ôn Hủ vừa định mở miệng, nhưng Tiểu Hắc, với tư cách là “cảm xúc” của hắn, đã lên tiếng trước: “Nếu anh ta không thích cô, vậy đồ trong phòng anh ta sớm nên vứt đi, còn kiếm thế thân sao?”
“Ba năm trước sau khi cô xảy ra chuyện, anh ta cũng không dám tới gặp cô, bởi vì sau đó tôi theo cô về nhà, anh ta mới theo tới.”
“Hả?”
Nghe ý này, sao tôi có cảm giác mình như là người phụ nữ suýt chút nữa bị hại ba năm trước?