Chậm Rãi Rung Động FULL

Chương 1



Bùi Trí Viễn lúc nào cũng bận rộn.

Mỗi lần như vậy, tôi đều lo lắng gọi điện cho anh: “Khi nào anh về?”

Anh đầu dây bên kia rất ồn, hình như đang chơi bài, cùng bạn nói mấy câu xong, rồi quay qua trả lời tôi: “Em không cần đợi anh, cứ ngủ trước đi”.

Tôi cũng không biết phải nói thêm gì nữa, thế là liền “Ừm” một tiếng.

Trước khi cúp điện thoại, anh sẽ quan tâm ấm áp nói một tiếng chúc ngủ ngon với tôi, còn tôi cũng lịch sự trả lời lại: “Cảm ơn”.

Tôi thường hay khó ngủ, vì thế mỗi lần anh về đến nhà tôi đều biết cả, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, có lúc tôi thậm chí cũng mong chờ, anh sẽ từ đằng sau ấm áp mà ôm lấy tôi.

Nhưng sự thực là, anh một người với trái tim lạnh lẽo, còn tôi dù cho có cố gắng thế nào cũng chẳng thể sưởi ấm được, vì vậy tôi mỗi đêm đều thao thức, trằn trọc.

2.
Chuyện kết hôn cùng Bùi Trí Viễn có lẽ là do duyên số trời định.

3 năm trước, bố mẹ luôn giục tôi phải nhanh chóng kết hôn, dù cho tôi hết lần này đến lần khác đều trốn tránh việc đi xem mắt, nhưng hai người vẫn kiên quyết, còn nói nếu tôi không nhanh chóng tìm đối tượng, chắc chắn sẽ chẳng còn người đàn ông tốt nào để cho tôi lựa chọn nữa.

Tôi mỗi ngày đều bận đến đầu tắp mặt tối vì công việc, thế nên chỉ đành nói đại một câu cho qua chuyện: “Bố mẹ cứ yên tâm, con đã có bạn trai rồi”.

Nào có ngờ, hai người lại cho là thật chứ, còn call video bảo tôi mau giới thiệu bạn trai.

Đúng lúc đó, Bùi Trĩ Viễn lại vô tình ngang qua camera, thế là bố mẹ tôi liền kích động nói: “Đứa trẻ này đẹp trai đấy, khí chất cũng không tồi, nhìn cặp mông đó mà xem, chắc chắn 3 năm sau sẽ sinh được một cặp sinh đôi”.

Mặc dù sau đó tôi đã cố giải thích: “Đây là sếp con”.

Nhưng bố mẹ dường như đã bị tình tiết “Bá đạo tổng tài” tẩy não rồi.

Nên tôi có nói trắng thì nó cũng sẽ thành đen, càng nói càng đen.

Chuyện sau đó, đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi.

Không biết bố mẹ tôi đã tìm cách gì mà liên lạc được với Bùi Trí Viễn, nhưng khi nhìn thấy Bùi Trí Viễn xuất hiện ở nhà tôi, thì tôi liền bị dọa sợ rồi.

Bùi Trí Viễn nhẹ nhàng dùng ngón tay mảnh khảnh của bản thân đẩy nhẹ gọng kính, rồi khẽ nói: “Bạn trai?”

Bố mẹ cười híp cả mắt nhìn chúng tôi, tôi biết leo lên lưng cọp thì khó mà xuống được, nên chỉ có thể đâm lao thì theo lao, nhưng trước tiên cứ phải ngăn bố mẹ lại đã.

Thế là tôi liền nắm lấy góc áo anh, gỏ ý mong anh sẽ giúp tôi, Bùi Trí Viễn liếc mắt nhìn, rồi nhướng mày, phối hợp nói: “Anh tưởng rằng em đã nói với cô chú chuyện chúng ta chuẩn bị bị kết hôn”.

Kết hôn??

Tôi bất lực, liền liếc mắt ra hiệu với anh, thế là được rồi, đừng chơi lớn quá!

Quả nhiên, bố mẹ ngay giây tiếp theo vui mừng khôn siết ôm lấy nhau.

Sau đó, tôi cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn với Bùi Trí Viễn.

Cuộc sống sau hôn nhân nói thế nào nhỉ, hạnh phúc có thừa, nhưng tình cảm lại chưa đủ độ chín muồi.

Bùi Trí Viễn ở công ty hô mưa gọi gió thế nào, thì về nhà ấm áp đến mức chết người.

Nhưng 3 năm nay, chúng tôi vẫn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chứ chưa hề là một cặp vợ chồng thực sự.

3.
Tối nay công ty có buổi tụ họp, đồng nghiệp nam mới đến nhiệt tình mời rượu, tôi nhất thời vui vẻ nên cũng uống mấy ly. Lúc đi vệ sinh liền bị người đồng nghiệp đó chặn lại.

“Chị Kiều, chị ổn chứ?”

“Ừm”.

Tôi xua tay, nhưng cổ họng lại như đang muốn trực trào để nôn, “Cậu là Bùi Hướng?”

“Chị Kiều trí nhớ tốt thật đấy”.

Bùi Hướng vừa mới tốt nghiệp đại học, làn dan đẹp đến không tì vết, một cảm giác trẻ trung năng động, trong ánh mắt còn để lộ ra vẻ tươi sáng, thật dễ dàng khiến người khác ngưỡng mộ vì còn đang trong độ tuổi thanh xuân mà.

“Chăm chỉ làm việc”, tôi lướt qua cậu ấy, nhưng nào ngờ do còn hơi choáng nên tôi đã mất thăng bằng, thấy vậy Bùi Hướng nhanh chóng đỡ lấy tôi.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tôi nhanh chóng đẩy cậu ta ra, Bùi Hướng không chút kiêng dè: “Chị Kiều, dáng vẻ khi say của chị đáng yêu thật đấy”.

Tâm tư của thanh niên mới lớn, không khó đoán, vì cậu ta cũng chẳng có ý định giấu.

Tôi nói: “Có đáng yêu hơn nữa thì cũng chẳng liên quan đến cậu, đừng trách tôi không nhắc nhở, công ty chúng ta có quy định không được yêu đương”.

Nói xong, tôi liền quay về phòng.

Đi được nửa đường, thì chạm mặt với Bùi Trí Viễn.

Lúc đi qua, anh nhìn tôi một cái, rồi trầm giọng nói: “Đã yếu lại còn ra gió, uống say rồi thì mau về đi, đừng có làm loạn nữa”.

Tôi một người bình thường không hút thuốc, uống rượu, nhưng cứ hễ có buổi tụ tập, là y như rằng sẽ uống rất nhiều.

Lúc trước cũng say không ít lần, nhưng lại chẳng nhớ rõ được gì, chỉ có thể từ chỗ Bùi Trí Viễn biết được một số khung cảnh.

Ví dụ, tôi ôm anh rồi gọi anh là bố.

Tất nhiên, có lúc tôi cũng sẽ gọi anh là đứa con ngoan.