Ngâm trong bể hơn mười phút mà Bạch Chỉ tưởng như bản thân sắp bị nấu chín tới nơi, da thịt ửng hồng hết cả lên. Triệu Bắc Hành bèn dẫn cậu đến phòng tắm hơi. Trong phòng có đặt chậu than, Triệu Bắc Hành vừa vào đã dội một gáo nước lên, hơi nóng lập tức tỏa ra khiến Bạch Chỉ thấy hầm hập đến mức khó thở.
“Lại đây ngồi, xông xong đi chà lưng thì ghét bẩn mau trôi lắm.”
Bạch Chỉ đang định bảo trên người cậu làm gì có ghét bẩn đâu, ai ngờ mới quẹt lên cánh tay một xíu mà đã có mảng ghét rơi ra. Hai người ngồi rất gần nhau, sau khi hơi nóng tản dần ra tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng.
Triệu Bắc Hành lia mắt nhìn thứ giữa chân Bạch Chỉ: “Từ bé cậu đã không có lông chỗ đó hả?”
“Dạ?” Bạch Chỉ nương theo ánh mắt anh nhìn xuống, hai tay lập tức che chắn chỗ đó lại: “Vâng… Trời sinh em vốn ít lông rồi.”