Chàng Dâu Phương Nam Của Ông Chủ Nhỏ Đông Bắc

Chương 11: Nhị Bảo



Trẻ con ở vùng quê Đông Bắc thường được cha mẹ đặt tên khá tùy tiện, trông sao thì kêu vậy, nhà đông con thì cứ thế gọi Nhất Nhị Tam Tứ cho nhanh. Triệu Bắc Hành lại khác, tên anh là do thầy bói mù năm ấy đặt cho chứ chính anh cũng không biết ý nghĩa thực sự là gì.


Ví như Nhị Lương Tử được đặt tên như thế vì nó xếp thứ hai trong nhà họ Cao, anh trai nó tên Đại Lương, em trai nó tên Tam Lương.


Còn thằng cu về quê dự đám cưới mới lên tên Vương Nhị Bảo, trên nó là người anh tên Vương Đại Bảo. Nhị Bảo to cao, lúc nào cũng cười tươi rói để lộ hai chiếc răng nanh trông đáng yêu hết sức. Lần này đi đám về Nhị Bảo mang cho mọi người hũ đồ chua và mấy cái bánh nhân đậu mà mẹ nó tự gói.


“Ông chủ, mẹ em bảo anh ăn thử xem có ngon không ạ. Ngon thì lần sau mẹ làm thêm cho anh.”


“Thế đành phiền dì hai tiếp vậy.” Triệu Bắc Hành lấy chiếc bánh nhân đậu trong túi ra, thấy bánh vẫn chưa quá nguội nên cắn luôn một phát thật to. Anh bật ngón tay cái khen: “Ngon đó!”