Chàng Dâu Phương Nam Của Ông Chủ Nhỏ Đông Bắc

Chương 15: Đi công tác



Hôm sau tỉnh dậy, cổ họng Bạch Chỉ khô rát không nói nên lời, cậu vội vàng bật dậy uống một hợp nước.

Ngó thấy đã hơn 8 giờ sáng, xem ra cậu ngủ sâu đến nỗi không nghe cả tiếng xe kéo hàng. Bạch Chỉ nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống lầu, đám Nhị Lương Tử đang dọn dẹp kho hàng. Sáng nay chất hơn 40 xe hàng nên nhà kho trống đi phân nửa.

Tôn Châu xách một thùng chuối lên lầu, Bạch Chỉ thấy thế bèn nhường đường cho cậu ta. Ai ngờ lúc đi ngang qua nhau, Bạch Chỉ nghe Tôn Châu cười giễu rằng: “Ui chà cậu cả tỉnh rồi kìa.”

Bạch Chỉ cau mày không đáp, chỉ lo xuống dưới lầu hỏi: “Anh Hành đâu rồi?”

Nhị Lương Tử đứng dậy đáp: “Ảnh ra Sơn Đông bàn chuyện làm ăn rồi. Năm nay có thương lái không đưa hàng qua nên anh Hành đi tìm thêm mối nhập hàng về.”

“Đi Sơn Đông sao? Thế chừng nào anh Hành mới về?”

“Mới đi sáng này nè, chắc ngày mốt về.”

Bạch Chỉ thấy hơi nghẹn lòng, sao đi lâu thế mà chẳng nói với cậu tiếng nào cả. Dù đã đến đây gần một tháng nhưng Bạch Chỉ vẫn chỉ quen với Triệu Bắc Hành thôi, những người khác đối xử với cậu cũng tốt, riêng cái người tên Tôn Châu kia như kiểu có thành kiến với cậu nên cứ hơi tí là đâm thọc mấy câu.

“À đúng rồi, lúc đi lão đại có bảo em là nhắc anh nhớ uống thuốc cho hết bệnh á.”

“Ừm, tôi biết rồi.” Bạch Chỉ xốc lại quần áo rồi đi vệ sinh, đến lúc cậu quay lại kho hàng đã vắng tanh, cửa cuốn hạ xuống một nửa. Ban ngày đám công nhân tụ tập nghỉ ngơi ở nhà sau nên giờ trên lầu chỉ còn mình Bạch Chỉ ngồi nghịch điện thoại.

Sau khi chơi đấu địa chủ thua ba lần mất 3000 đậu vàng, Bạch Chỉ rốt cuộc vẫn không kìm lòng được mà mở wechat, nhấn vào hình đại diện của Triệu Bắc Hành rồi gửi tin nhắn giọng nói qua.

Một củ bạch chỉ: Anh Hành tới đâu rồi ạ?

Lúc này Triệu Bắc Hành còn đang ngồi ở nhà xe đợi, chuyến đi Sơn Đông của anh khởi hành lúc 10 giờ. Điện thoại bỗng rung lên, Triệu Bắc Hành mở ra xem thì thấy Bạch Chỉ nhắn tin tới.

Triệu Bắc Hành: 10 giờ xe mới chạy, anh còn đang ở bến xe. Cậu thấy người khỏe hơn chưa?

Nghe thế Bạch Chỉ sững người, cậu vội vàng ngồi bật dậy.

Một củ bạch chỉ: Bến xe khách hở anh?

Triệu Bắc Hành: Ừ, vốn anh định dẫn cậu đi cùng mà thấy cậu bệnh nặng quá, sợ cậu mệt nên thôi không gọi nữa.

Bạch Chỉ nhanh chóng mặc áo khoác, lấy chứng minh thư và ví tiền rồi chạy như bay xuống lầu, cậu chạy ra nhà sau gào to: “Nhị Lương Tử, Đại Hoa, hai cậu có ai đang rảnh không?”

“Sao đó?” Đại Hoa nghe tiếng vội xỏ dép chạy ra.

“Chở tôi ra bến xe khách được không?” Giờ đã 9 giờ 20, Bạch Chỉ còn 40 phút nữa thôi.

“Được chứ, mà anh ra đó làm gì?”

“Tôi muốn đi Sơn Đông với anh Hành!”

Đại Hoa vào nhà khoác thêm áo rồi lấy chìa khóa xe ba gác: “Đi anh, giờ ra có kịp giờ không trời?”

“Tôi cũng không biết nữa, cứ thử xem sao.” Bình thường Bạch Chỉ lóng ngóng cả buổi cũng không leo lên xe được, thế mà hôm nay leo một phát là lên được luôn. Cậu ngồi trên xe cứ giục Đại Hoa chạy nhanh lên chút.

Đại Hoa đạp ga phi như xe hơi mui trần giữa phố, gió lạnh thổi phần phật làm Bạch Chỉ nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu lấy tay áo quẹt vội cho xong, tim cứ đập rộn ràng như thế đang lên đường bỏ trốn cùng chồng.

Nửa tiếng sau xe ba gác dừng ở cổng bến xe khách, Bạch Chỉ hấp tấp đi vào. Bên trong người đông như kiến, Bạch Chỉ nhất thời lạc mất phương hướng. Cậu cầm điện thoại lo lắng nhìn quanh quất, sắp tới giờ xe chạy mất rồi.

“Sau cậu lại tới đây?” Sau lưng bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.

Bạch Chỉ quay lại thì thấy Triệu Bắc Hành đang cầm balo nhìn mình với vẻ không thể tin được.

“Dẫn em đi mua vé nhanh lên!” Bạch Chỉ móc chứng minh thư trong túi ra.

Triệu Bắc Hành nghe thế vội kéo cậu đến chỗ bán vé.

“Cho nhờ tí cho nhờ tí, nhà có việc gấp xin được mua vé trước nha.” Ỷ vào thể hình cường tráng, Triệu Bắc Hành thành công chen lên hàng đầu và mua được chiếc vé cuối cùng đi từ Bạch Thành đến Sơn Đông.

Mười phút sau cả hai cùng ngồi trên xe khách.

“Muốn đi thì cũng phải báo anh một tiếng chứ, tính làm anh ngạc nhiên à?”

Bạch Chỉ dựa người vào lưng ghế đằng trước lén cười: “Thế anh vui không?”

“Vui, rất vui!” Triệu Bắc Hành cười sảng khoái, giơ tay búng trán cậu một phát.

Hai người lên xe khá muộn nên phải ngồi hàng cuối cùng, cạnh một cặp vợ chồng rung niên về Sơn Đông thăm người thân.

Người Đông Bắc vốn thân thiện, ngồi còn chưa được bao lâu mà Triệu Bắc Hành và người đàn ông bên cạnh đã xưng anh gọi em tỉnh bơ.

“Người anh em đi Sơn Đông làm chi đấy?”

“Mở vựa trái cây nhỏ thôi anh, em tính đến tận vườn nhập hàng cho rẻ chút.”

Đối phương gật đầu đáp: “Sơn Đông mình có táo Phú Sĩ, lê Yên Đài, cái nào cũng ngon nức tiếng. À đúng rồi nhà ba vợ anh có trồng mấy chục mẫu táo lê đủ loại hết, nguyên xóm dưới đó ai cũng trồng cây ăn quả hết.”

“Bán được tới đâu rồi anh? Nếu mà còn nhiều để em thuê xe chở về luôn.”

Người đàn ông nghiêng đầu qua hỏi vợ: “Thục Phân này, ba bán hết trái cây chưa em?”

“Hết sao được mà hết. Thương lái ép giá ác quá, có hơn 50 hào 1 ký, ba tức quá bảo thà để thúi quắc trên cây cũng không bán cho cái loại đó.”

Triệu Bắc Hành lập tức sáng bừng cả hai mắt: “Để em tới xem nếu hợp thì lấy hàng luôn được không chị gái, cam đoan giá hời hơn bọn thương lái.”

Người phụ nữ vui vẻ bảo: “Được thế thì tốt, vậy về cùng anh chị đi.”

Bạch Chỉ ngồi bên cạnh mắt chữ O mồm chữ A, anh Hành ngồi tán dóc một tí mà đã xong việc rồi ư?

“Thấy đỡ hơn chưa?” Triệu Bắc Hành quay sang hỏi cậu.

Bạch Chỉ khịt mũi đáp: “Đỡ nhiều rồi ạ.”

“Cậu hay ghê, dám tự mình tới đây. Lỡ không đuổi kịp anh thì sao?”

“Đại Hoa chở em tới mà.”

Triệu Bắc Hành xoa đầu cậu: “Chuyến này ngồi hơn mười tiếng đó, chịu nổi không?”

“Hả, sao lâu thế anh?”

Anh trai bên cạnh nghe thế trả lời: “Mười sáu tiếng lận, trên đường có ghế trạm dừng chân để ăn cơm, chắc tầm bốn năm giờ sáng mai là tới.”

Bạch Chỉ còn chưa ăn sáng, giờ đã hơn 11 giờ mà còn mấy tiếng nữa mới tới trạm dừng chân. Cậu âu sầu rờ cái bụng đang đói meo.

Triệu Bắc Hành móc từ trong balo ra hai cây xúc xích: “Ăn đi, có mang thuốc theo không?”

Bạch Chỉ cũng không làm bộ làm tịch, cậu cắn vở ngoài ra rồi đáp: “Không anh, em đi vội quá nên chạy mỗi người không ra thôi.”

“Thôi xong đời. Sao không ở nhà nằm luôn, có hai ngày thôi là anh quay về rồi. Giờ đi xa thế này người cậu vốn đã chẳng có mấy kí thịt chắc teo tóp hết luôn quá.” Triệu Bắc Hành sờ nắn cánh tay Bạch Chỉ.

“Anh không ở đó em không quen.”

“Đám Nhị Lương Tử cũng lo cho cậu mà, sao không quen được.”

Bạch Chỉ bĩu môi: “Cái cậu Tôn Châu gì đó không thích em.”

“Kệ đi, tính này nhỏ nhen vậy thôi chứ không gì đâu. Do đợt trước nó cứ nằng nặc đòi anh cho chị gái nó tới làm kế toán mà anh không chịu, giờ thấy cậu nên giận cá chém thớt thôi.”

Ăn xong hai cây xúc xích Bạch Chỉ thấy bụng dạ cũng thoải mái hơn, Triệu Bắc Hành đưa cho cậu chai nước: “Uống ít nước thôi, lát không có chỗ đi tè đâu.”

Bạch Chỉ hơi đỏ mặt, cậu nhấp một hớp nước rồi trả lại cho anh.

“Phải mà biết cậu tới thì anh đã mua thêm đồ ăn trên đường đi cho cậu rồi. Để lát ghé trạm dừng chân anh coi có gì được thì mua cho ăn.”

Anh trai người Đông Bắc thấy Triệu Bắc Hành quan tâm Bạch Chỉ như thế bèn hỏi: “Thằng nhóc này là em trai cậu đó hả?”

“Ừ, em trai. Trông tụi em giống nhau không?”

Đối phương nghiêm mặt quan sát rồi kết luận: “Mắt y chang, vừa đen vừa sáng.”

Bạch Chỉ len lén ngắt một phát trên eo anh.

Triệu Bắc Hành ráng nín cười, giữ bàn tay đang nghịch ngợm của cậu lại. Tay Bạch Chỉ vừa trắng vừa thon, trông còn đẹp hơn cả con gái nữa vì từ nhỏ đến lớn cậu chưa làm việc nặng bao giờ. Triệu Bắc Hành sờ sướng cả tay nên vô thức bóp bóp thêm một chút.

Bạch Chỉ cắn môi, đầu ngón tay như có dòng điện chạy qua mang theo cơn tê dại chạy khắp cả người, suy nghĩ đen tối bắt đầu ồ ạt giăng đầy trí óc. Cậu nhớ có lần từng đọc một câu chuyện cười trên mạng rằng, kích cỡ bàn tay của đàn ông tỷ lệ thuận với độ dài của “đàn em”. Nói cách khác đàn ông có bàn tay càng to thì hàng họ càng khủng. Nghe cũng có lý chứ bộ!

Tay Triệu Bắc Hành to lắm, bàn tay nhiều vết chai thô ráp cứ thế nắm chặt bàn tay bé tí hin của Bạch Chỉ khiến cậu ngẩn người chẳng muốn rút ra.

Bỗng dưng Triệu Bắc Hành nghĩ đến chuyện gì đó rồi lặng lẽ buông tay cậu ra, sau đó gọi điện cho Nhị Lương Tử, dặn bọn họ đừng quên đưa cơm cho cụ Lưu.

Đang yên đang lành tự nhiên mất đi hơi ấm, Bạch Chỉ buồn bực đút tay lại vào túi áo, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài qua lớp kính mờ.

Triệu Bắc Hành cúp điện thoại sà lại gần hỏi: “Nhìn gì thế? Bên ngoài toàn là tuyết có gì đẹp đâu.”

“Đẹp hết, em thích tuyết nên thấy đẹp.”

“Thế cậu ngắm đi, nào buồn ngủ thì dựa vào vai anh chợp mắt, tới trạm dừng chân anh kêu dậy.”

Bạch Chỉ quay đầu giận dỗi nhìn anh.

Triệu Bắc Hành hoang mang: “Sao thế?”

Đồ sở khanh! Đã không cưới người ta thì đừng có thả bả lung tung!