Khóc chán chê, Bạch Chỉ mới giãy ra khỏi lồng ngực của Triệu Bắc Hành, mặt mũi cậu đỏ bừng.
Tuy là Bạch Chỉ ôm vẫn chưa đã nghiền, nhưng ở đây người đi kẻ lại, cậu mà còn ôm ôm ấp ấp lỡ Triệu Bắc Hành nhận ra điều gì thì toi.
Bạch Chỉ sụt sịt bảo: “Xin lỗi nha, ban nãy vừa nghĩ tới chuyện không vui.”
“Không sao, muốn khóc thì cứ khóc thôi. Ai đâu mà đi chê cười cậu, người nào cũng có nỗi khổ riêng hết.”
“Cảm ơn anh.” Bạch Chỉ giương đôi mắt lấp lánh sau khi khóc xong nhìn Triệu Bắc Hành khiến anh chợt thảng thốt, lòng thầm nghĩ: Phải đây mà là con gái thì tốt rồi, anh sẽ dụ luôn người ta về nhà làm bà xã, mỗi ngày lo cơm ăn áo mặc, nuôi cho trắng trẻo mũm mĩm.