Bạch Chỉ hổn ha hổn hển chạy biến ra ngoài, mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu. Đại Thịnh đang bưng hai bát cháo đi tới, đôi bên đâm sầm vào nhau.
“Ui ui ui coi chừng đổ. Đi đâu mà vội vội vàng vàng dữ vậy?”
“Tôi… tôi đi vệ sinh.”
“À, cháo của cậu và lão đại để trên lầu đó nha, ăn nhanh lên không nguội mất.”
“Biết rồi, cảm ơn anh.” Bạch Chỉ gật đầu, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh công cộng gần đó.