Lễ thành hôn giữa ta và Thái tử đang đến gần, ngày nào ta cũng bị nhũ mẫu giữ lại trong phòng để thêu giá y. Ngay cả một chút thời gian ngắm nhìn chim sẻ trên trời cũng bị bà càm ràm không ngớt.
“Tiểu thư ơi, chim sẻ thì có gì đáng xem đâu, phượng hoàng trên tay tiểu thư mới là quý giá.”
Giá y trên tay ta đã thêu xong quá nửa, phượng hoàng trên vải sống động như thật. Suốt hơn nửa năm ròng rã, cuối cùng thành quả cũng dần lộ rõ.
Giá y tinh xảo như chính con người ta vậy.
Ta là con gái trưởng của Khương gia, phụ thân là thừa tướng đương triều, tổ phụ từng là thái phó tiền triều. Gia tộc bao đời quyền cao chức trọng, Khương Hoài Nguyệt ta nghiễm nhiên trở thành khuê nữ tôn quý nhất kinh thành.
Cũng vì thế mà cha mẹ nghiêm khắc dạy dỗ ta, cầm kỳ thi họa, không thứ gì không thông thạo.
Phụ thân còn mời nhũ mẫu trong cung đến dạy ta. Bà ấy rất nghiêm khắc, hay lo chuyện bao đồng, nhưng khi ta thành Thái tử phi, bà cũng chẳng còn cơ hội quản ta. Đến lúc đó, ta sẽ nuôi cả một đàn chim sẻ ở Đông cung.
Mỗi lần nghĩ đến Thái tử điện hạ, ta lại thấy việc ngồi thêu giá y cả ngày cũng không khó chịu lắm.
Thái tử Dung Ngọc lớn lên cùng ta. Một trữ quân nhân hậu, độ lượng, nổi danh khắp kinh thành.
Là đích tử duy nhất của Hoàng thượng, Dung Ngọc được phong Thái tử và dạy dỗ theo tiêu chuẩn của một trữ quân từ nhỏ. Hắn tinh thông lễ nhạc, cưỡi ngựa bắn cung, tính tình nhân đức, được triều thần và dân chúng yêu quý.