Chàng Hứa Sẽ Cưới Ta, Hồng Y Mũ Phượng Rước Ta Về Nhà FULL

Chương 11



Đến cả tiểu thư Trương gia cũng xuất giá rồi, mẫu thân ta lại bắt đầu sốt ruột chuyện hôn sự của ta, đem theo một đống tranh chân dung lần trước đến khuyên nhủ.

“Hoài Nguyệt, nói sao thì nói cũng phải định hôn trước đã, hôn sự phải chuẩn bị lâu lắm.”

Ta hơi do dự: “Mẹ, nhất định phải gả đi thì mới được sao?”

Hôm nay tiểu thư Trương gia xuất giá, nhưng trông nàng ấy cũng chẳng vui vẻ là bao.

Trước khi gả đi thì là ngọc ngà châu báu trong nhà, bây giờ gả cho Thịnh vương, trở thành Thịnh vương phi Trương thị, đến cả tên họ của mình cũng mờ nhạt dần. Quý phi, Thịnh vương cùng đám thê thiếp trong phủ đều là những người chẳng dễ chung sống, chỉ sợ rằng chuyện phiền phức sẽ không ít.

Mẫu thân không hiểu được suy nghĩ của ta: “Đương nhiên rồi, không lấy chồng sinh con thì đời người không được coi là hoàn chỉnh.”

Ta cũng không hiểu.

Nhất định phải gả cho một người nào đó thì cuộc đời mới được xem là hoàn chỉnh ư?

Ta không muốn tiếp tục tranh luận về chủ đề này, nên chỉ tùy tiện rút ra vài bức họa để mẫu thân yên tâm.

Mẫu thân thấy thế thì vui vẻ rời đi. Mấy ngày sau, nhân dịp sinh thần một người anh họ, một đám công tử thế gia được mời đến phủ thừa tướng dự tiệc, trong đó có một vài người nằm trong những bức họa mà ta chọn đại hôm trước.

Mẫu thân đưa cho ta một chiếc quạt lụa, dẫn ta đến ngồi sau tấm bình phong, dặn dò ta nhất định phải chọn ra một người vừa ý nhất.

Ta cầm quạt che nửa khuôn mặt, lặng lẽ ngó ra bên ngoài tấm bình phong. Người người tấp nập, đều là những công tử anh tuấn trẻ tuổi. Nhìn một lúc cũng chẳng chọn ra được ai, ta cảm thấy bọn họ đều giống nhau cả.

Cứ nhìn như vậy, đầu óc cũng bay lên mây lúc nào không hay.

Sắp đến giờ cơm rồi, không biết hôm nay nhà bếp chuẩn bị món gì.

Mây trên trời nhiều quá, lại sắp mưa hay sao?

Lại một mùa hè nữa sắp đến, không biết những người mà ta phái đi…

“Tiểu thư, phu nhân bảo tiểu thư đến giúp bà ấy hái một đóa sen mới nở.” Giọng nói của Bảo Châu cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

Ta nhìn về phía đầm sen ở phía xa, bên cạnh là một đám công tử đang ngồi đối thơ. Mẫu thân sợ ta không muốn chọn ai, cho nên cố tình tìm lý do đưa ta ra chỗ đông người nhất, thu hút sự chú ý của bọn họ.

Ta không còn cách nào khác, chỉ đành đứng dậy tiến về phía đó. Lúc đi ngang qua góc khuất, ta bị một người đột ngột kéo vào trong.

47.

Dung Vọng cầm trên tay một bộ giá y, ánh mắt mong chờ nhìn ta: “Hoài Nguyệt, nàng không muốn thêu giá y cũng không sao, ta đã chuẩn bị cho nàng rồi.”

Là bộ giá y mà lần trước nhũ mẫu đã lén giấu đi, không biết hắn làm cách nào mà lại lấy được.

Vừa mở ra, ta thấy chỗ dính máu trên cánh phượng hoàng lúc trước đã được thay bằng một bông hoa mai đỏ, vừa hay che được vết máu đó.

Cánh phượng hoàng vốn đã rực rỡ, nay điểm thêm sắc mai đỏ tươi, đúng là đẹp hơn so với trước đây rất nhiều.

Ánh mắt ta vô tình lướt qua bàn tay hắn, những ngón tay đầy những vết kim đâm. Ta khó tin mà nhìn hắn: “ Là ngươi tự thêu?”

Có lẽ bị ta đoán trúng, trên mặt hắn lộ ra vẻ xấu hổ, lại có chút bất an, hắn không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận: “Hoài Nguyệt, nàng không cần phải thêu giá y nữa. Cả giá y, cả những chuyện khác, ta đều giúp nàng lo liệu, nàng không cần để tâm, nàng…”

“Tiểu thư, người đâu rồi?” Bảo Châu không nhìn thấy ta đâu thì bắt đầu gọi.

Ánh mắt phức tạp của ta nhìn về phía Dung Ngọc.

Có lẽ hắn đoán rằng ta muốn rời khỏi cho nên nhỏ giọng muốn giữ ta lại: “Hoài Nguyệt.”

“Tiểu thư?”

Ta thở dài, bước qua hắn rồi đi thẳng về phía Bảo Châu.

Không cần quay đầu lại ta cũng có thể đoán được biểu cảm của người đang đứng đằng sau. Chắc chắn hắn đang dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào đám công tử thế gia đang đứng ngoài kia.

Trông rất giống con thỏ mà ta nuôi khi còn nhỏ, bề ngoài thì ngây thơ vô hại nhưng mỗi giây mỗi phút đều muốn được ta quan tâm. Chỉ cần ta không chú ý một chút là nó liền tức giận giậm chân.

Mỗi khi nó tức giận thì sẽ làm loạn cả Khương phủ, thật đúng là cái lọ giấm to đùng.

Sau đó thì con thỏ đó bị Dung Ngọc đưa đi nơi khác, bởi vì bản thân hắn cũng là một người ngang ngược.

Một Khương phủ nhỏ nhoi không chứa nổi hai hũ giấm to như vậy.

Có điều, con thỏ đó của ta khỏe mạnh hoạt bát, mềm mại đáng yêu.

Còn Dung Vọng mình đầy thương tích, âm hiểm không từ thủ đoạn.

48.

Ta chèo thuyền ra giữa hồ để hái một ít hoa sen, đến khi chèo quay lại bờ mới phát hiện phía xa cả đám người đang say mê nhìn về phía này.

Một vài người bắt đầu dò hỏi anh họ về thân phận của ta.

Trong đó có mấy người mà mẫu thân ta rất vừa ý. Sau ngày hôm đó, bà ấy liền bắt đầu lo liệu chuẩn bị chu đáo để đón tiếp bà mối, thế nhưng cứ đợi mãi đợi mãi, chẳng qua mấy ngày thi hay tin mấy vị công tử đó đều đã vội vàng đính hôn.

Mẫu thân ta cảm thấy khó hiểu: “Một hai người thì thôi đi, sao lại lũ lượt kéo nhau đi đính hôn hết vậy?”

Không cần đoán ta cũng biết là Dung Vọng làm.

Tâm trạng ta rất phức tạp, nhưng suy cho cùng cũng thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất thì cũng không cần phải gả đi sớm như vậy.

Trước đây, khi ta và Dung Ngọc đính hôn, trong đầu ta chưa từng có một suy nghĩ nào khác, bởi đối với ta chuyện đó giống như một điều nghiễm nhiên phải xảy ra. Nhưng đến bây giờ mới biết, chuyện cưới gả không phải là chuyện mà ai cũng mong ước.

Ta càng nghĩ càng không hiểu.

Nếu như cả đời chỉ có thể làm một người phụ nữ quanh quẩn nơi góc nhà, vậy thì tại sao lại phải khổ công học hành nhiều đến thế. Để một người biết đến sự tráng lệ của sông núi, sự mênh mông của biển khơi, sau đó lại nhốt người ta vào trong sân vườn phủ đệ, không cảm thấy lãng phí ư?



Đông thưởng hoa mai, hạ ngắm sen.

Ta và Tống Song rủ nhau đi ngoại thành tránh nóng. Bên hồ sen mọc xanh cả một vùng trời, đúng là một nơi tốt để ngắm hoa.

Tống Song chèo thuyền ra giữa hồ hái hoa. Trời nóng quá, ta lại chẳng có hứng thú, chỉ ngồi dưới mái đình bên hồ phe phẩy quạt, nhìn chiếc thuyền của Tống Song xa dần.

Sau đó, một người mà ta không hề nghĩ đến lại xuất hiện trước mặt.

Khúc Anh đã vấn tóc lên (thời cổ đại, kiểu tóc thời con gái và khi có chồng thường khác nhau, thông thường khi có chồng phụ nữ sẽ vấn tóc lên). Nàng ta bước vào trong mái đình, nói rằng muốn chào ta lần cuối trước khi rời khỏi kinh thành.

Giờ ta mới biết, người của Đông cung để nàng ta gả cho một viên quan nhỏ ở kinh thành, viên quan đó sắp tới phải rời kinh đến nơi khác tiếp nhận công việc, nàng ta tất nhiên cũng phải đi theo.

Tất nhiên, ta chẳng ngốc mà tin lời nàng ta nói: “Ta và cô vốn không có quan hệ gì, cô muốn đi thì cứ đi, không cần thiết phải đến gặp ta.”

49.

Ánh mắt Khúc Anh trống rỗng và tê liệt. Ta nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng ta, khoảnh khắc nàng ta quay đầu lại, ánh mắt trong sáng, không nhiễm bụi trần.

Không biết từ đâu Khúc Anh lấy ra một cành liễu, đặt lên bàn trước mặt ta: “Khương muội muội… Ta lớn tuổi hơn muội, cho nên cứ để ta gọi một tiếng muội muội đi. Ở kinh thành ta không quen biết ai, ngắt một cành liễu này cũng không biết nên tặng cho người nào. Sau đó ta nghĩ đến muội, trùng hợp thật, lại gặp được muội ở đây.”

“Lúc ta mới đến kinh thành, cũng là vào mùa hạ.” Khúc Anh cảm thán: “Thời gian trôi qua nhanh thật. Một năm qua đối với ta, cứ như là một giấc mơ vậy.”

“Ta chẳng qua là một dân nữ bình thường sống dưới chân núi, dung mạo cũng miễn cưỡng coi là hơn người, rất nhiều công tử nhà giàu gần đó theo đuổi ta, nhưng ta chưa từng nghĩ rằng bản thân có một ngày được đặt chân đến kinh thành.”

“Lúc đó ta lên núi hái thuốc, đúng lúc gặp được điện hạ. Điện hạ nói đúng, ta là vì thấy quần áo trên người ngài ấy quý giá, tướng mạo lại anh tuấn, đoán chắc rằng phải là con nhà quyền quý. Lúc đó ta biết, cơ hội của ta đến rồi.”

“Điện hạ nói ngài ấy không còn nhớ những chuyện cũ, phụ thân ta muốn chữa trị cho ngài ấy nhưng ta đã ngăn cản, nếu như ngài ấy nhớ lại thì mọi chuyện coi như chấm dứt.”

“Khi Lý đại nhân tìm đến ta mới biết ngài ấy chính là Thái tử. Người trong thôn tất cả đều tập trung trước cửa nhà ta, ngưỡng mộ nhìn ta bước lên xe ngựa sang trọng.”

“Chuyện sau đó thì muội cũng đều biết cả rồi. Điện hạ nói không sai, ta là người ham vinh hoa phú quý, vừa hư vinh lại vừa ích kỷ. Nhưng những người sinh ra đã có trong tay tất cả làm sao có thể hiểu được rằng, nếu như không giữ chặt lấy điện hạ, thì có lẽ cả đời ta cũng không thể bước ra khỏi ngôi làng đó.”

Nàng ta càng nói càng kích động. Nhưng ta nghe xong lại chẳng có cảm xúc gì: “ Tham vinh hoa phú quý không sai, hư vinh ích kỷ cũng không sai. Vì theo đuổi hạnh phúc của bản thân mà làm tổn thương đến người khác, lại muốn người khác không trách mình, đó mới là sai trái.”

Thực ra, Dung Vọng cũng là một kẻ sinh ra chẳng có gì trong tay.

Xem ra đến tận bây giờ, nàng ta vẫn cảm thấy rằng mình chẳng làm gì sai cả, cảm thấy bản thân chỉ đang đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, cho dù trong quá trình đó có đạp phải người bên cạnh thì người đó cũng nên thấy nàng ta đáng thương mà rộng lòng tha thứ.

Khúc Anh dần dần bình tĩnh trở lại, nâng ly rượu về phía ta: “Không nói những chuyện đó nữa. Ngày mai ta phải rời khỏi kinh thành rồi, ly rượu này ta kính muội, xem như là lời từ biệt của ta với tất cả những thứ ở đây.”

50.

Cuối cùng ta cũng không uống, bởi vì Dung Vọng đã xuất hiện, thay ta uống hết ly rượu đó.

“Tuy chỉ là rượu hoa quả nhưng Hoài Nguyệt chỉ cần uống một ly là say rồi.” Hắn vừa cười vừa nói. Giọt rượu trong suốt lăn dài trên môi hắn.

Khúc Anh kinh ngạc nhìn hắn.

Ta đã sớm quen với việc Dung Vọng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng lần ra mặt này của hắn quả thật khiến ta có hơi bất ngờ.

Khúc Anh lắp bắp: “Điện hạ, sao ngài lại ở đây?”

Dung Vọng lạnh nhạt đáp: “Sao nào? Ta không thể đến ngắm hoa sen?”

Khúc Anh bị câu trả lời này làm cho nghẹn họng. Đang lúc nàng ta đứng ngồi không yên thì sắc mặt của Dung Vọng càng ngày càng kém, bỗng dưng hắn lấy từ đâu ra một đôi găng tay bình tĩnh đeo lên, bàn tay thon dài, từng đốt ngón tay thanh mảnh đeo lên găng tay màu đen trông cũng rất đẹp.

Sau đó hắn bóp lấy cổ Khúc Anh, giọng nói u ám: “Rượu này, ngươi hạ xuân dược đúng không?”

Không qua bao lâu, sắc mặt Khúc Anh đã trở nên trắng bệch vì khó thở. Đến khi Khúc Anh tưởng như sắp không chịu nổi, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng buông nàng ta ra, bối rối nhìn ta: “Hoài Nguyệt, ta chỉ là…chỉ là quá tức giận thôi.”

“Nàng đừng sợ ta, ta không độc ác như vậy. Nàng ta không chết, nàng muốn xử lý thế nào cũng được.” Hắn bất an nhìn về phía ta, gương mặt vì tác dụng của thuốc mà càng ngày càng đỏ. Lúc thì âm hiểm tàn nhẫn, lúc lại lo trước lo sau, dè dặt cẩn thận, thật đúng là một người khó hiểu.

Ta không thèm nhìn đến Khúc Anh, chỉ bước đến trước mặt Dung Vọng. Cảm xúc lúc này trong ta rất hỗn độn, cuối cùng ta vẫn lên tiếng:

“Đừng giả vờ nữa. Rõ ràng ngươi biết trong đó có bỏ thuốc, ngươi hoàn toàn có thể đổ đi, tại sao ngươi lại uống nó?”

51.

Ly rượu mà Khúc Anh mời, ta vốn dĩ không định uống. Ta cũng không tin Dung Vọng ngu ngốc đến mức không đoán được ly rượu đó đã bị động tay động chân.

Gương mặt hắn lộ ra nét thất vọng: “Ta uống thay nàng ly rượu có bỏ thuốc đó, vậy mà nàng lại không cảm động chút nào.”

Cảm động ư?

Cảm động vì hắn đặt cược cả tính mạng mình để thu hút sự chú ý của ta?

Giọng nói của ta không kiềm được mà mang theo tia tức giận: “Ngươi không nghĩ đến rằng, nếu như thứ mà nàng ta bỏ vào hôm nay không phải xuân dược mà là thuốc độc thì kết cục của ngươi sẽ thế nào ư?”

Có lẽ vì ta đột nhiên tiến lại gần nên tâm trạng hắn có chút kích động, lại thêm tác dụng của thuốc khiến vành tai hắn càng thêm đỏ bừng.

“Vậy thì bỏ mạng thôi, thân thể tàn tạ này của ta, cho dù không phải hôm nay thì một ngày nào đó cũng sẽ phải chết.”

Ngón tay ta run run, cuối cùng vẫn không nén được cơn giận trong lòng mà túm lấy cổ áo của hắn: “Đúng là một kẻ điên.”

Có lẽ tưởng rằng ta muốn đánh cho hắn một trận, trên mặt Dung Vọng lộ rõ vẻ phấn khích. Ta trừng mắt nhìn hắn, lôi hắn đến bên hồ rồi đạp xuống.

“Ở dưới đó cho tỉnh táo lại đi.”

Một người có thể sống sót được dù ngã xuống sông Vân, hẳn là khả năng bơi cũng không tệ. Quả nhiên, ngay sau đó đã thấy Dung Vọng dễ dàng trèo lên, toàn thân ướt đẫm nhìn ta, đoạn hắn bắt đầu cười to.

Ta phất tay áo, quay người rời khỏi.

Hắn đúng là một kẻ đáng ghét.

Đáng ghét đến nỗi phá tan cả phong thái nhã nhặn đã ngấm vào tận xương tủy của ta.

52.

Về đến phủ, ta cho người làm cho Khúc Anh tỉnh lại, sau đó bắt đầu chất vấn:

“Cho ngươi hai cơ hội để thành thật, ai đã đưa thuốc cho ngươi? Ai xúi giục ngươi làm chuyện này?”

Một thân nữ nhi không quyền không thế, không chỗ dựa mà lấy được xuân dược cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Khúc Anh vẫn mơ hồ: “Thuốc gì?”

“Ngươi vẫn còn một cơ hội.”

Đến lúc này nàng ta mới nhận ra mức nghiêm trọng của tình hình, cẩn thận đáp lời ta: “Đúng vậy, là ta đã hạ thuốc ngươi. Nhưng như vậy thì sao, ngươi cũng đâu có uống?”

Ta đứng dậy, dặn dò đám người bên cạnh: “Lôi xuống, bán vào lầu xanh. Chọn một cố nương nào xinh đẹp một chút đền cho vị quan kia.”

Khúc Anh có lẽ không ngờ rằng ta lại dứt khoát như vậy, đến lúc này mới bắt đầu hoảng hốt: “Đừng, ta nói, ta sẽ nói hết cho cô.”

Ta chẳng có hứng thú: “Bịt miệng nàng ta lại.”

Khúc Anh nhanh chóng bị lôi ra ngoài, đến kêu cứu cũng không kêu nổi.

Ta cho người đi thám thính, kết quả tra ra được Thịnh vương. Hơn nữa còn một việc không ngờ tới, Khúc Anh ngay từ đầu đã khinh thường vị quan nhỏ kia, không muốn gả cho hắn nên vẫn lén lút qua lại với Thịnh vương.

Xem ra Thịnh vương đã hứa hẹn với nàng ta điều gì đó, tỷ như nếu như chuyện này thành công sẽ cho nàng ta làm thiếp trong phủ chẳng hạn, cho nên nàng ta mới dám làm ra chuyện mạo hiểm như vậy.

Đúng là khiến người khác thấy buồn nôn.

Ta cho người cố ý đến lộ tin tức cho Thịnh vương, rằng Khúc Anh không biết vì lý do gì bị bán vào lầu xanh.

Thịnh vương quả nhiên đã đến tìm nàng ta, nhưng cuối cùng vẫn không chuộc nàng ta ra ngoài, chỉ là đến cảnh cáo nàng ta không được tiết lộ quan hệ giữa hai người họ ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa lầu xanh thì bị Thịnh vương phi bắt gặp.

Dáng người mập mạp của Thịnh vương phi dễ dàng áp chế được tên đàn ông cặn bã trước mặt. Nàng ta đứng ngay giữa phố giáo huấn cho Thịnh vương một trận.

Sau đó Thịnh vương bị đưa về phủ trước ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường.

Ta ngồi ở một quán trà gần đó, vừa uống trà vừa quan sát tình hình. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Dung Vọng đứng ở cửa sổ đối diện, hắn nhìn ta nở nụ cười dịu dàng.

Thực ra Thịnh vương phi không phải do ta dẫn đến, ta chỉ sai người theo dõi bọn họ để chứng thực suy đoán của mình mà thôi.