Thái tử Dung Ngọc là một nhân vật lớn, quân tử đoan chính, phong hoa tuyết nguyệt cả kinh thành không ai không từng nghe danh.
Cho đến tận khi hắn chết vẫn là như vậy.
Lễ nghi, nhạc họa, bắn cung, cưỡi ngựa, thơ văn, chẳng có món nào hắn không tinh thông. Con người lại khoan dung nhân đức, được triều thần và vua cha nhất mực yêu thương.
Hắn là một người kế vị hoàn hảo, duy chỉ có một điểm không phù hợp với đạo làm quân vương, đó là hắn mong muốn đời này chỉ yêu một người, kiếp này chỉ ở bên cạnh một người.
Cũng chẳng phải vì nguyên nhân gì khác. Hắn sợ rằng sau này Hoài Nguyệt cũng sẽ giống như mẫu hậu của hắn, ngày nào cũng phải đối phó với đám phi tần mỹ nữ, không có thời gian mà để ý đến hắn mất.
Từ nhỏ, trong mắt Khương Hoài Nguyệt đã chỉ có mình hắn. Sau này cũng phải như vậy.
Thái tử lương thiện thương người, không sai. Nhưng sự lương thiện của hắn luôn phải mang theo sự sắc bén, nếu không sao có thể trấn áp được đám anh em hoàng tộc lâu đến vậy?
Nhưng sự sắc bén của hắn luôn bất tri bất giác tiêu tan khi đứng trước mặt Khương Hoài Nguyệt.
Lúc Hoài Nguyệt bảy tám tuổi, từng trốn nhũ mẫu để lén ăn kẹo mạch nha mà Bảo Châu mua về, không cẩn thận làm gãy cả chiếc răng sữa nhỏ. Lúc đó nàng chạy vào cung, bước chân vội vã, tay che miệng, biểu cảm vô cùng căng thẳng, đến nơi nàng nhào vào lòng hắn:
“Thái tử ca ca, ta sắp biến thành quái vật không răng rồi!”
Từ nhỏ đã lớn lên ở chốn thâm cung, Thái tử cho dù chỉ mới mười mấy tuổi nhưng sớm đã có suy nghĩ vô cùng chín chắn, trầm ổn. Cho dù vừa mới tự tay xử lý một tên gián điệp, hắn cũng cũng chẳng mảy may chớp mắt.
Nhìn thấy Hoài Nguyệt, ánh mắt Dung Ngọc dịu dàng trông thấy, nhanh như chớp giấu con dao găm ra sau lưng, bàn tay sạch sẽ không dính chút máu xoa đầu nàng:
“Sao thế?”
“Thái tử ca ca.” Hoài Nguyệt chỉ chỉ vào hàm răng trống hoác một chỗ của mình rồi òa khóc. “Răng của ta không cần ta nữa rồi, có phải ta sẽ giống như tổ phụ, ngày nào cũng phải húp cháo không?”
Thái tử không biết nên khóc hay cười, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho nàng: “Là chiếc răng đó già rồi nên phải nghỉ hưu, sau này sẽ có chiếc răng khác đến thay thế thôi.”
Hoài Nguyệt miễn cưỡng tin lời hắn.
Sau khi lớn lên, Khương Hoài Nguyệt cũng chẳng còn thời gian để đến Đông cung chơi thường xuyên nữa. Khương gia dạy dỗ con gái vô cùng nghiêm khắc, từ sáng đến tối phải học đủ thứ cầm kỳ thi họa.
Thái tử cũng rất bận.
Hai người họ đều là những người thân mang trọng trách.
Nhưng dù có bận thế nào Thái tử cũng sẽ đến thăm nàng. Ngày hôm đó vừa hay bắt gặp cảnh Hoài Nguyệt đang tranh luận với nhũ mẫu. Sau khi nhũ mẫu rời khỏi, nàng nhìn thấy Thái tử bèn tủi thân hờn dỗi:
“Nhũ mẫu nói những lời này không được nói ra bên ngoài, nhưng ta cứ thích nói đấy.” Sau đó nàng kể lại một lượt từ đầu đến cuối.
Mấy hôm sau, Thái tử đem đến cho nàng một bộ sách “Nữ tắc”, “Nữ huấn” mới. Hoài Nguyệt vừa mở ra thì thấy bên trong toàn là tiểu thuyết chích quái. Thái tử thức suốt mấy đêm liền để chọn ra những cuốn sách thích hợp cho cô nương ở tuổi này đọc.
Lớn hơn chút nữa, Khương Hoài Nguyệt nhặt được một con thỏ, đem về nuôi trong vườn. Nàng thích con thỏ đó lắm, ngày nào cũng phải nhìn nó ăn no rồi đi ngủ mới thôi.
Nhưng con thỏ đó càng chiều càng hư.
Mỗi lần thấy Dung Ngọc và Hoài Nguyệt ở cùng một chỗ là nó lại giậm chân, tỏ ra bất mãn.
Qua mấy lần, Dung Ngọc cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hắn nhìn con thỏ, cười mà như không cười:
“Con thỏ này thông minh thật đấy.”
Ngày hôm sau, trên bàn ăn của Khương Hoài Nguyệt xuất hiện một món thịt thỏ cay, nàng ăn ngon lành lắm, đến lúc ăn xong mới phát hiện không thấy con thỏ của mình đâu, nàng cứ nghĩ mình vừa ăn thịt chính con thỏ cưng của mình.
Một Khương Hoài Nguyệt ổn trọng bình tĩnh như thế, lúc này lại òa khóc nức nở. Nàng thức cả đêm sửa lại bông hoa gừng thêu trên chiếc áo choàng mà nàng định tặng cho Thái tử nhân dịp sinh nhật thành chữ Khương xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ngày thứ ba, Dung Ngọc đến xin lỗi nàng. Dỗ dành suốt cả ngày trời, còn tặng cho nàng một con thỏ khác mới khiến nàng hết giận. Con thỏ mới này hiền lành đáng yêu, sẽ không ghen tuông vô lý.
Ngày thứ tư, Khương Hoài Nguyệt mới biết, thì ra món thịt thỏ kia là do nhà bếp mua về. Còn con thỏ của nàng tự chạy đi trốn, đến tận hôm đó đó mới từ trong đống rơm chạy ra.
Có điều, sau đó con thỏ kia vì thất sủng nên bị Dung Ngọc đưa đi.
Sau đó nữa, hai người bọn họ cùng nhau đính hôn.
Khi lễ sắc phong Thái tử phi sắp đến gần, triều đình lại nhận tin sông Vân gặp lũ lụt, Dung Ngọc phải cùng với các quan viên đến xem xét.
Khương Hoài Nguyệt đến tiễn hắn trước khi đi. Trước cổng thành, lúc sắp lên xe ngựa, Thái tử xoa đầu nàng, giọng dịu dàng:
“Hoài Nguyệt, thêu giá y cũng đừng để bản thân vất vả quá, có hại cho mắt lắm. Đợi ta trở về, ta giúp nàng thêu.”
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên vai hắn, phủ lên trường bào màu trắng một vầng hào quang. Công tử vô song, tỏa sáng như một vị thần.
Ngoại truyện 3
Chiêu Đế, tự Dung Ngọc, đăng cơ được năm năm thì băng hà. Không phi tần, không con cái, cuối cùng truyền ngôi cho một người cháu họ.
Người đảm nhiệm công việc chăm sóc cho Chiêu đế đến những giờ phút cuối cùng là một lão thái y họ Lâm. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vì đau lòng quá độ, tuổi tác lại cao, cho nên không lâu sau đó, ông ấy cũng qua đời.
Cho đến cuối cùng, ông ấy vẫn không thể quay về chăm sóc cho con rùa nhỏ kia.
Một trận mưa mùa hạ đi qua, đất trong vườn ngập tràn hoa cỏ, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của một ai đó.
Bảo Châu mở cửa: “Ai đấy?”
Ngoài cửa là một nam thanh niên trẻ tuổi lạ mặt, tướng mạo trông hơi ngốc nghếch.
“Bảo Châu tỷ tỷ, ta là Lý Hồ, em trai của thống soái Kinh Vân vệ Lý Hà. Ta đến đây là muốn gặp Khương tiểu thư, ta có một thứ cần giao lại cho người.”
Hắn giơ lệnh bài lên, Bảo Châu nhìn thấy liền để hắn vào trong.
Tiểu viện này không quá lớn, đi qua hành lang đã đến được sân sau, ở phía góc sân có một cây cổ thụ xanh tươi, dưới gốc cây là một nữ tử mặc y phục màu trắng đang ngồi.
Dung mạo sắc sảo, nho nhã ung dung.
Lý Hồ biết nàng, nàng là tiểu thư khương gia, tên Khương Hoài Nguyệt, mấy năm nay dùng thân phận nữ nhi viết sách, nổi danh thiên hạ, sau này chắc chắn cũng sẽ lưu danh thiên cổ. Chỉ có điều nàng cho đến giờ vẫn chưa gả cho ai.
Khương Hoài Nguyệt ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng: “Ngươi là em trai Lý Hà?”
Lý Hồ ngượng ngùng gãi đầu: “Không giống sao? Ca ca công việc bận rộn, tạm thời không thể rời khỏi kinh thành nên đã sai ta đến gặp người.”
“Giống lắm. Ngươi muốn đưa cho ta thứ gì?”
Lý Hồ đến vì muốn báo tin Dung Vọng đã băng hà.
Tay nàng khẽ run.
Lý Hồ lấy ra chiếc hộp đựng tro cốt: “Đây là tro cốt của chủ nhân, ngài ấy đã dặn dò ta phải đưa đến tận tay người. Sau khi người đi, chủ nhân đã cho người đến bên bờ sông Vân để tìm kiếm, lật tung từng tất đất, cuối cùng cũng tìm được thi hài của Ngọc điện hạ.”
“Người đời chỉ biết đến Chiêu Đế tên tự Dung Ngọc. Không ai biết rằng chủ tử ngày đêm lo nghĩ cho bách tính, cho đến tận những ngày cuối đời cũng chỉ có đám nô tài thân cận như chúng ta biết được thân phận của ngài ấy. Chôn cất trong Hoàng lăng cũng là thi hài của Ngọc điện hạ.”
“Khương tiểu thư ơi, không ai nhớ đến tên họ của chủ tử, nhưng người nhất định phải nhớ kỹ đấy.”
Lý Hồ nói mãi nói mãi rồi bật khóc.
“Lâm thái y cũng đi rồi, nô tài đem theo hai hộp tro cốt, trèo đèo lội suối, lúc đi vẫn là mùa đông, đến giờ đã sang mùa hạ, hoa mai đã tàn, tuyết đã tan, hoa cỏ xanh rờn mới đến được đây.”
Đưa tro cốt của một người cho người mà hắn yêu.
Lại đưa tro cốt của một người về quê hương của người đó.
Đều là cùng một nơi, chính là nơi mà năm đó lão thái y đã nói với Dung Vọng: “Tiểu điện hạ, sau này lão thần sẽ đưa người về quê.”
Phong cảnh quả thực rất đẹp, sơn thủy hữu tình, trời xanh mây trắng, đồng ruộng bạt ngàn, con người chất phác.
Lý Hồ muốn đem chiếc hộp giao cho Khương Hoài Nguyệt nhưng nàng không nhận, chỉ chăm chú nhìn chiếc hũ tro cốt trước mặt, trong ánh mắt là biết bao cảm phúc phức tạp đang cuộn trào. Cuối cùng, nàng lên tiếng:
“Đến lúc chết rồi vẫn muốn lừa ta. Hắn rõ ràng có thể công khai thân phận của mình một một cách đường đường chính chính. Hắn là thiên tử một nước, làm gì có chuyện không làm nổi chút chuyện vặt này?”
Cũng giống như ly rượu độc năm đó.
Hắn chỉ muốn nàng mềm lòng.
Hắn không để tâm những người xung quanh có biết đến tên họ của hắn hay không, hắn chỉ muốn nàng nhớ đến cái tên Dung Vọng trọn kiếp này.
Lý Hồ nhìn thấy nàng kiên quyết như vậy bèn đặt chiếc hộp xuống rồi chạy biến. Ra đến cửa, hắn lại len lén nấp sau bức tường quan sát tình hình bên trong.
Lý Hồ và Kinh Vân vệ đều do đích thân chủ nhân bồi dưỡng. Chủ nhân đã dặn dò hắn, từ nay trở về sau phải nghe theo lời của Khương tiểu thư, bảo vệ nàng chu toàn.
Thực ra vị hoàng đế nhỏ tuổi mới lên ngôi kia cũng là do chủ nhân đích thân lựa chọn, ít nhiều gì cũng có chút máu mủ với Khương gia, có thể đảm bảo cho người của Khương gia được an toàn.
Sau khi Lý Hồ rời khỏi, Khương Hoài Nguyệt cũng chẳng có phản ứng gì.
Nàng chỉ nhìn đăm đăm vào chiếc hũ đặt trên bàn, bên trên có khắc một chữ Vọng màu đỏ, giống như dùng máu để viết lên.
Nàng bỗng dưng cảm thấy tức giận, muốn đập vỡ chiếc hộp kia. Nàng vươn tay điên cuồng đập phá đồ đạc trong sân, những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, chỉ có chiếc hộp tro cốt vẫn im lìm nằm ở đó.
Từ trước đến giờ, Khương Hoài Nguyệt là người bình tĩnh lý trí.
Nhưng cái tên Dung Vọng này luôn có thể đánh vỡ phòng tuyến trong nàng.
Nàng ghét hắn chết đi được.
Nàng chẳng màng đến hình tượng, ngồi thụp xuống bên cạnh chiếc hộp tro cốt, nức nở khóc.
Cây thanh mai trong vườn lặng lẽ đơm hoa kết trái. Lại đến một mùa thanh mai sắp chín, nhưng quả thanh mai đắng lắm, vừa chua vừa đắng.
Cây thanh mai này được trồng lúc nàng vừa chuyển đến đây, lúc đó chỉ cao bằng đầu người, mà bây giờ tán cây đã phủ xanh cả một góc vườn.
Chớp mắt đã qua năm năm, nàng năm nay đã hơn hai mươi mùa xuân xanh, chỉ vài tháng nữa thôi là bằng tuổi Dung Vọng năm đó đứng trước cửa nhà nàng.
Qua mấy mùa nữa là bằng tuổi Dung Vọng năm đó đã đẩy nàng ra khỏi điện, bảo nàng đừng quay đầu.
Nhưng lúc đó, nàng vẫn không nhịn được mà quay đầu.
Đến giờ nghĩ lại, mới biết.
Đó chính là lần cuối cùng mà nàng nhìn hắn.
(Hết)