Chàng Hứa Sẽ Cưới Ta, Hồng Y Mũ Phượng Rước Ta Về Nhà FULL

Chương 3



Gió trên vách núi thổi ào ạt.

Ta nhìn chăm chú vào đôi mắt của Thái tử.

Chỉ đến giờ ta mới nhận ra hắn có đôi mắt hoa đào, nhưng ánh mắt ấy trên khuôn mặt hắn lại trở nên sâu thẳm, vô tình đến kỳ lạ.

Ánh mắt từng dịu dàng đầy tình ý khi nhìn ta giờ đây đã mất đi mọi vẻ ấm áp. Sau vẻ ngoài ôn hòa kia là sự lạnh nhạt, xa cách không thể diễn tả thành lời.

Ta đặt tay lên ngực, vỗ về trái tim đang nhói đau. Ta cúi đầu nhìn xuống mặt đất, và khi ngẩng lên, một giọt nước mắt lấp lánh đã lăn dài trên mặt, nhanh chóng rơi xuống rồi biến mất.

Ta cười chua chát: “Điện hạ, từ nhỏ cha mẹ đã dạy dỗ ta rất nghiêm khắc, một lần khóc trước mặt người khác liền bị phạt chép sách suốt mấy ngày. Khi đó, ngài đã kể rất nhiều chuyện cười để chọc ta vui lại.”

“Càng lớn, ta càng biết cách kiềm chế cảm xúc, chỉ khi ở bên ngài ta mới dám bộc lộ những vui buồn, giận hờn, thoải mái cười đùa.”

Thái tử đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo không một tia tình cảm: “Đều là chuyện đã qua, hà tất phải nhắc lại.”

Nước mắt của ta càng lau càng chảy, thấm ướt cả vạt áo trước, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Điện hạ, ngài thật sự không sợ rằng một ngày nào đó nhớ lại, ngài sẽ hối hận ư?”

“Ta chưa từng hối hận.”

Ta che mặt khóc. Ta khóc bao lâu, hắn đứng chờ bấy lâu. Trước giờ hắn vẫn luôn như vậy, làm việc gì cũng luôn cẩn trọng, không vội vàng hấp tấp.

Khóc xong một hồi, ta lau nước mắt, lấy ra chiếc kéo hôm trước định dùng để cắt bộ giá y thêu suốt cả năm trời.

10.

Ta bình ổn lại cảm xúc: “Xin lỗi, để điện hạ chê cười rồi. Thần nữ sau này sẽ cố gắng tiết chế hơn.”

Ta và Dung Ngọc quen biết quá lâu, ta cũng chẳng phải kẻ lòng gang dạ sắt gì cho cam, không thể nói buông là buông ngay được. Nhưng qua mỗi lần đau, ta lại có thể buông bỏ một chút, đau càng nhiều lại càng thanh tỉnh.

Sớm muộn sẽ có một ngày, ta có thể thản nhiên đối mặt với hắn.

Ta cho người mở rương, cầm lên một chiếc bùa bình an: “Đây là chiếc bùa bình an mà thần nữ đã leo mấy nghìn bậc thang, tìm đến chùa để xin cho điện hạ trước ngày điện hạ xuất cung.”

Thái tử nhìn về phía ta.

Ta vung tay ném xuống vực sâu: “Bây giờ đã không cần dùng đến nữa, thả xuống kia, ai may mắn nhặt được thì coi như là bình an của người đó.”

Ánh mắt Thái tử thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng.

Ta lại cầm lên một chiếc khăn tay: “Đây là chiếc khăn tay mà điện hạ nhất quyết muốn thần nữ dùng để lau mồ hôi cho ngài trong cuộc đi săn mùa thu, sau đó điện hạ còn đem nó giấu đi không trả lại.”

Ta cắt đi phần góc có thêu chữ Khương, sau đó buông tay để mặc chiếc khăn theo gió bay lên cao rồi lại nhẹ nhàng trầm mình xuống làn nước.

“Tốt xấu gì cũng là khăn tay thêu bằng chỉ vàng, để nó theo dòng nước trôi xuống hạ lưu, nếu được thôn dân nào đó nhặt được còn có thể bán được tiền, mua ít đồ ăn ngon.”

Ta lại lấy từ trong rương ra một xấp giấy, nhìn kỹ lại những chữ viết trên đó, đoạn bật cười: “Lúc còn nhỏ học viết chữ, chữ đầu tiên mà ta học chính là chữ Ngọc, là điện hạ đã dạy cho ta. Nhiều năm vậy rồi, những tờ giấy đó ta vẫn còn giữ.”

Ta đem tất cả xé vụn, vụn giấy trắng xóa theo gió bay đi.



Một rương đầy những đồ vật không thể đem bán hay tặng mà Bảo Châu đã chọn ra, từng cái một đều bị ta ném xuống vực.

Cuối cùng, ta nắm lấy một lọn tóc, nhưng lại thấy hơi đau lòng nên bất giác thả bớt ra, sau đó cầm kéo cắt đi một cách dứt khoát.

Có lẽ thấy ta hành động kỳ lạ, lại nghe ta nhắc nhiều về chuyện trước kia, Thái tử nhìn ta, ánh mắt phức tạp không nói thành lời.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói: “Điện hạ, là ngài nói bản thân mình chưa từng hối hận. Sau này, nếu ngài hối hận cũng đừng đến tìm ta.”

“Sẽ không có chuyện đó.”

Ta cười cay đắng, tay buông lỏng, lọn tóc xanh theo gió bay đi, rơi xuống dòng nước sâu.

Ta cũng ném chiếc kéo trong tay xuống, từ xa xa thấy nó trầm mình trong làn nước mà không gợn lên một làn sóng.

Đứng trên vách núi, đưa mắt nhìn những ngọn núi nối tiếp nhau chạy dài tít tắp.

Nước sông chầm chậm trôi đi mãi, hướng về biển khơi chẳng quay đầu.

11.

Hắn vẫn chăm chú nhìn từng động tác của ta, đợi khi hoàn tất mới nhàn nhạt lên tiếng: “Khương cô nương, bày trò đủ chưa?”

Ta bình tĩnh đáp: “Thần nữ không bày trò.”

Ta đi về phía xe ngựa, giọng nói nhẹ nhàng tan vào trong gió: “Ta sẽ coi như Thái tử ca ca của ta chưa từng quay về, coi như huynh ấy đã chết ở đây rồi, chưa từng quay về.”

Lời đại nghịch bất đạo như vậy, nếu là trước đây, thân là người của Khương gia, ta sẽ không bao giờ nói ra trước mặt người khác.

Thế nhưng ta vừa bị từ hôn, Thái tử chắc chắn trong lòng hổ thẹn với ta, cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng vậy, cho nên ta thấy mình có thể tùy hứng một chút.

Quả nhiên, Thái tử nghe xong mặt mày biến sắc, nhưng từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, lúc về hắn cũng tự mình cưỡi ngựa, không ngồi cùng xe với ta.

Ta không nhìn hắn nữa mà nhớ đến Bảo Châu, chắc con bé cũng làm xong việc rồi.

Quả nhiên, vừa về đến kinh thành, Bảo Châu đã tung tăng chạy đến báo cáo với ta: “Tiểu thư, nô tỳ đem số đồ còn lại đến tiệm cầm đồ hết rồi, đổi được cả đống tiền.”

Mấy chuyện mua bán này, con bé lúc nào cũng rất hứng thú.

Bảo Châu là con nhà thương lái, được đưa đến làm tỳ nữ bên cạnh ta, giúp ta quản lý tiền bạc, trong đầu nó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Trước khi đến sông Vân, những thứ có thể đem bán đã được xếp gọn vào một xe đem đến tiệm cầm đồ, mới qua một thời gian ngắn như vậy mà con bé đã hoàn thành nhiệm vụ.

Vừa khen mấy câu Bảo Châu đã cười tít cả mắt.

Ta mân mê miếng ngọc bội trong tay, nhẹ giọng nói: “Mau đem tiền chia cho ăn xin bên đường với người dân xung quanh đi.”

Bảo Châu nghe xong không làm theo lời ta, mà lấy từ đâu ra một cái chiêng rồi bắt đầu gõ. Tiếng chiêng đinh tai nhức óc cùng giọng nói sang sảng của con bé nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

“Tiểu thư nhà chúng ta gặp chuyện vui nên hôm nay phát tiền làm phúc, mọi người mau đến đây nào, mau đến đây nào!”

12.

Ta dừng động tác, nhìn dòng người đang ùa về phía này.

Thái tử ở bên kia cũng nhìn qua.

Bảo Châu sai đám gia nhân đem tiền phân phát dọc đường, vừa vung tiền vừa hô hào: “Chúc mừng tiểu thư nhà chúng ta sắp đến tuổi cập kê!”

Tiền đồng vừa được tung ra, mọi người xung quanh đã xúm lại nhặt lấy nhặt để, miệng không quên đồng thanh hô chúc mừng.

“Chúc tiểu thư ngày càng xinh đẹp!”

Người dân gần đó nghe thấy tiếng náo nhiệt cũng vội vã chạy đến, dòng người tụ tập ngày càng nhiều, xe ngựa của ta và Thái tự bị vây ở giữa, không sao nhúc nhích được.

Mỗi lần ném tiền Bảo Châu lại nghĩ ra một lời chúc, còn chêm vào một câu “Chúc mừng tiểu thư được tự do, nam nhân khắp thành mặc người lựa chọn.” Câu nói này giống như vô tình, lại như cố ý tiết lộ thân phận của ta. Người dân xung quanh vì được nhận tiền nên cũng nhiệt tình tán thưởng tiểu thư Khương gia hào phóng tốt bụng.

Những người lúc trước nhìn thấy xe ngựa của Khương gia là chỉ trỏ bàn tán, bây giờ cũng bắt đầu tấm tắc rằng tiểu thư Khương gia gả vào nhà ai thì chính là phúc khí của nhà đó, Hoàng thất vậy mà lại bỏ qua một người con dâu thảo hiền.

Điều này không nằm ngoài dự tính của ta, có điều ta không ngờ rằng Bảo Châu lại dám to gan giữa chốn đông người nói mấy lời như vậy.

Ánh mắt của ta nhìn về phía Thái tử, ngựa của hắn bị bách tính xung quanh chen chúc đẩy lùi về ven đường, thị vệ khó khăn lắm mới ngăn được dòng người ùa đến.

Hắn cũng nghe được câu nói đó, sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm.

Ta bật cười.

Thôi vậy, cứ để cho con bé muốn làm gì thì làm.

Dù sao thì ta cũng muốn bướng bỉnh một lần.

Ánh mắt lướt qua dòng người, ta bỗng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, nhìn kỹ hơn mới nhận ra là Khúc Anh.

Nàng ta đứng bên đường, có lẽ là không biết phía trước đang xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy tiền đồng lăn đến, nàng ta cũng cúi xuống nhặt giống như mọi người.

Đợi dòng người vãn bớt, Thái tử cũng nhìn thấy nàng ta, hắn liền tiến lên phía trước kéo nàng ta đứng dậy, sắc mặt tối sầm: “Sao nàng lại ở đây?”

Ta cũng bước xuống xe ngựa.

Khúc Anh nhìn thấy chúng ta thì trên mặt hiện lên tia xấu hổ, trong tay vẫn cầm mấy đồng tiền, bối rối không biết phải làm sao: “Ta, ta đến tìm huynh.”

Thái tử bảo nàng ta vứt tiền xuống, Khúc Anh theo phản xạ ném chúng ra phía xa.

Ta nhẹ nhàng lên tiếng: “Khúc cô nương không cần để ý mấy đồng bạc lẻ đó, ta còn có đồ vật quý giá hơn muốn giao cho cô.”

Ta vươn tay về phía nàng ta, trong lòng bàn tay là một miếng ngọc bội hình rồng màu trắng, phảng phất ánh tím được điêu khắc vô cùng tinh xảo, sinh động như thật.

“Đây là tín vật định tình của ta và điện hạ.”

13.

Khi ta và Dung Ngọc được ban hôn, hắn đã đặc biệt tìm một người thợ chế tác ngọc giỏi nhất, còn đích thân đi tìm miếng ngọc màu khói ánh tím cực kỳ hiếm gặp, tự tay vẽ ra hình dạng để thợ chế tác theo đó mà làm. Đó là một cặp ngọc long phượng, ghép lại với nhau sẽ trở thành một khối hoàn chỉnh, hoàn mỹ không nhìn ra bất kỳ một vết tích nào.

Ta đeo miếng ngọc hình rồng, còn hắn đeo ngọc hình phượng. Ngọc phượng của hắn có lẽ đã lâu rồi không dùng đến.

Ta đem miếng ngọc hình rồng này trao cho Khúc Anh nhưng nàng ta cứ chần chừ không dám nhận, ánh mắt liếc sang phía Thái tử như muốn dò hỏi ý kiến của hắn.

Thái tử cầm lấy miếng ngọc trong tay ta, nghi hoặc nhìn một lúc lâu, có lẽ hắn cũng không còn nhớ chuyện vật định tình này.

Khúc Anh chớp mắt nhìn miếng ngọc bội lấp lánh: “Muội, muội xem một chút được không?”

Thái tử tiện tay đưa cho nàng ta.

“Một nửa còn lại chắc là ta đã làm rơi xuống sông rồi, hôm khác ta sẽ sai người đi tìm rồi đưa đến Khương phủ.”

“Không cần, vốn dĩ là đồ mà điện hạ cho người làm, ngài tự mình giữ là được.”

Vừa định quay người rời đi thì miếng ngọc bội trên tay Khúc Anh bỗng dưng vỡ vụn trên tay nàng ta.

Nàng ta đứng ngẩn ra tại chỗ, không biết phải làm gì.

Những mảnh vụn lấp lánh rơi đầy trên mặt đất, vang lên những âm thanh sắc bén.

Khúc Anh bối rối rơi nước mắt: “Muội không cố ý.”

Bảo Châu giọng đầy châm biếm: “Phải rồi, cô chỉ nhất thời lỡ tay mà thôi.”

Ta bất lực ra hiệu cho Bảo Châu im miệng: “Có lẽ là động phải cơ quan nào đó trên miếng ngọc rồi.”

Lúc đưa miếng ngọc bội cho ta, Dung Ngọc từng đắc ý nói cặp ngọc này là độc nhất vô nhị, do thợ chế tác lợi hại nhất thiên hạ đích thân làm ra, bên trong còn thiết kế nhiều cơ quan phức tạp tinh xảo, nếu như người khác cầm vào nó sẽ tự động vỡ tan.

Lúc đó ta còn tưởng hắn nói đùa, không ngờ rằng thật sự có người có thể làm ra miếng ngọc bội kỳ diệu như thế.

Có điều, miếng ngọc bội này hiện giờ đã không còn thuộc về ta nữa, vỡ rồi thì cũng đành chịu, ta không để ý.

Người trước kia tặng ngọc bội cho ta cũng đã quên mất chuyện này, ta giữ lại thì có ích gì. Ta vô tình nhìn sang phía Thái tử.

Hắn chăm chú nhìn những mảnh vụn rơi đầy trên đất, tựa như có chút hoảng hốt. Hắn xoa nhẹ mi tâm, thở dài.

“Vỡ thì vỡ thôi.”

14.

Thu đi đông đến, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi.

Không còn cái danh Thái tử phi tương lai, gánh nặng trên vai ta cũng vơi bớt đi rất nhiều. Mấy tháng nay chỉ quanh quẩn trong phủ, hiếm khi mới có những ngày tháng nhàn nhã tự tại thế này. Có điều mẫu thân vẫn đinh ninh rằng ta đau lòng quá độ nên mới suốt ngày nhốt mình trong phủ khuyên ta nên đi đâu đó giải tỏa tâm trạng.

Bà ấy lấy ra một bức thư có vẻ ngoài vô cùng tinh xảo quý giá: “Quý phi nương nương tổ chức tiệc thưởng hoa ở rừng hoa mai ngoài kinh thành. Hoài Nguyệt, con không từ chối được rồi, lần này là quý phi đặc biệt cho người đưa thư mời đến.”

Ta cầm lấy nhành hoa mai được gửi đến cùng thư mời, hương mai dịu dàng phảng phất trong từng cánh hoa.

Địa vị của Quý phi chỉ kém Hoàng hậu, bà ấy sinh được một hoàng tử lớn hơn Thái tử mấy tuổi, người đó chính là Thịnh vương.

Dung Ngọc được lập Thái tử ngay từ khi còn nhỏ, cũng là người duy nhất được Hoàng thượng yêu thương trong số tất cả các huynh đệ. Quý phi và đại hoàng tử trước giờ vẫn an phận thủ thường, mà nay Thái tử gặp nạn mất trí nhớ, khắp kinh thành đồn đại rằng hắn có mới nới cũ, bạc tình bạc nghĩa, cho nên sợ rằng có người cũng đang đứng ngồi không yên, muốn nhân cơ hội này lật đổ hắn.

Sau khi ta và Thái tử hủy hôn, Khương gia không còn đứng cùng chiến tuyến với Thái tử, mà thuộc hạ dưới tay cha ta cũng không phải ít.

Thịnh vương đến bây giờ vẫn chưa lập chính phi.

Trước đây ta vốn không giao du nhiều với Quý phi, mà nay bà ấy lại trịnh trọng gửi cả thư mời như vậy tám chín phần là đang có ý muốn tác hợp ta với Thịnh vương, lôi kéo thế lực của Khương gia. Đó mới chính là dụng ý của buổi thưởng hoa lần này.

Ta hỏi: “Mẹ, hai người nghĩ thế nào?”

“Hoài Nguyệt, con cũng lâu lắm rồi không ra khỏi phủ, tranh thủ cơ hội này đi hít thở không khí, giải tỏa tâm trạng cũng tốt.”

Ta hiểu rồi, cha ta không muốn liên minh với Thịnh vương.

Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, cho dù Thái tử có không áp chế được đám huynh đệ của hắn thì vẫn còn Hoàng thượng ở đó. Đối với Hoàng thượng, chỉ có Thái tử mới là con trai, những người còn lại đều là thần tử.

Quý phi sốt ruột muốn hành động như vậy, Hoàng thượng lại chưa tỏ rõ thái độ, nếu Khương gia thực sự bắt tay với phía Quý phi, lỡ như Hoàng thượng ra tay trấn áp thì Khương gia chúng ta chắc chắn không thoát khỏi liên can.

Khương gia hiện giờ không đứng về phía bất kỳ vị hoàng tử nào. Tấm thư mời này ta không có cách nào từ chối, nhưng có chấp nhận ý tốt của Quý phi không thì lại là chuyện khác.

Lần này ta đến đó chỉ đơn thuần là ngắm cảnh mà thôi, không cần phải để ý đến những chuyện khác.