Đồ của ta đưa đến Đông cung thông thường đều có thêu một bông hoa gừng (chữ Khương vốn có nghĩa là gừng) làm dấu. Lần đó Dung Ngọc chọc cho ta giận mấy ngày liền cho nên, ta đã đổi bông hoa gừng thành chữ Khương nguệch ngoạc cho bõ ghét. Người của Đông cung có lẽ không biết chuyện này nên không đem trả lại cho ta.
Khúc Anh bối rối đứng chôn chân trên mặt đất, không biết nên mặc tiếp hay cởi ra trả lại cho ta.
Thái tử có lẽ cũng không biết chiếc áo choàng này là đồ của ta, im lặng một lát rồi nói: “Mười vạn, xem như ta mua lại món đồ này, Khương cô nương thấy thế nào?”
Ta nắm lấy chiếc túi sưởi trong tay, lòng bàn tay ấm áp: “Thần nữ không thiếu một chiếc áo choàng này, cũng không đến mức thiếu cả mười vạn. Đồ mà người khác đã dùng, ta không cần. Cứ xem như ta tặng cho Khúc cô nương vậy.”
Sắc mặt Thái tử hơi khó chịu, nhưng vẫn lịch sự đáp lời ta: “Vậy thì phải cảm ơn Khương cô nương rồi.”
Ta quay đầu đi thẳng không nhìn bọn họ.
Mười dặm hoa mai đỏ rực hòa lẫn trong tuyết trắng.
Người trong cung dựng đài ở nơi có hoa mai nở rộ nhất, trên đài còn có ca kỹ đang hát kịch.
Lúc ta đến nơi, hầu hết mọi người đều đã có mặt đông đủ. Nhìn thấy Thịnh vương, Thái tử và ta cùng đi vào, ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đều dồn hết về phía này.
Ta không để ý đến ánh mắt của bọn họ, chỉ chào hỏi những tiểu thư mà mình quen biết rồi rất nhanh hòa vào câu chuyện phiếm cùng bọn họ, vừa nói vừa cười.
Tống Song là đích nữ của phủ tướng quân, xét về cả tài sắc lẫn gia thế đều có lẽ cũng chỉ xếp sau ta, là vị tiểu thư mà các gia tộc khắp kinh thành đều muốn đến cầu thân. Trong lúc nói chuyện, nàng ta hỏi ta một câu:
“Lần này Quý phi nương nương đặc biệt đưa đến một cây mai chu sa, có lẽ là muốn những người có mặt ở đây thể hiện chút tài nghệ, xem như điềm lành. Khương cô nương có hứng thú với mai chu sa không?”
Nếu như giành được vị trí đầu trong tiệc thưởng hoa lần này, danh tiếng nhất định sẽ vang xa, càng chứng tỏ người đó phù hợp với tiêu chuẩn chọn con dâu của Quý phi.
Thực ra hàm ý trong câu hỏi của Tống Song là, ta có hứng thú với vị trí chính phi của Thịnh vương hay không.
Ta chầm chậm đáp lời: “Thứ đồ quý giá như mai chu sa ai mà không thích chứ? Có điều trong nhà ta không thiếu đồ quý, cây mai chu sa này vẫn nên nhường lại cho ai đó cần thì hơn.”
Ý tứ của ta dã rõ như ban ngày, ta không hứng thú.
Tống Song: “Trùng hợp thật, ta cũng nghĩ như vậy.”
Ta nhìn Tống Song, cả hai cùng bất chợt nở nụ cười.
19.
Không lâu sau Quý phi cũng đến nơi, bà ấy gọi ta đến bên cạnh, thân thiết hỏi:
“Lâu lắm không gặp, Hoài Nguyệt đúng là càng ngày càng xinh đẹp rồi.”
Ta cười nhẹ: “Thần nữ còn chưa bằng một nửa của Quý phi nương nương.”
Quý phi sờ tay lên chiếc vòng đang đeo trên tay, cõ lẽ muốn tháo ra để tặng cho ta.
Một trận gió lạnh thổi qua, ta giơ tay chỉnh lại mái tóc, làm lộ ra chiếc vòng ngọc mà Hoàng thượng ngự ban trước đây, vô cùng quý giá, thế gian này có lẽ không có cái thứ hai.
Quý phi nhìn thấy chiếc vòng thì lặng lẽ thu tay lại.
Sau khi chỉnh lại tóc, ta cũng tự nhiên thu tay vào trong áo.
Không uổng công trước khi xuất phát ta đã cố ý đem theo chiếc vòng này. Nào chỉ có thế, tất cả những trang sức đên người ta hôm nay đều là vật phẩm được ngự ban, quý giá nhưng cũng rất khiêm nhường, vừa thể hiện được ý tứ của ta, lại vừa không lấn át Quý phi.
Nhìn thấy những món đồ trên người ta, Quý phi cũng không tìm được cơ hội tặng ta thêm thứ gì.
Tâm trạng bà ấy không được tốt, cho nên nói chuyện cũng ít hẳn.
Đợi yến tiệc bắt đầu, ta vui vẻ quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh Tống Song. Trên sân khấu đang nhộn nhịp hát múa, còn hai bọn ta ngồi dưới lặng lẽ tranh giành điểm tâm. Khẩu vị của hai chúng ta đúng là rất giống nhau.
Quả nhiên sau đó Quý phi đã tổ chức một cuộc thi cho các khuê tú có mặt trong lễ hưởng hoa hôm nay, phần thưởng chính là cây mai chu sa quý giá. Quý phi còn đặc biệt để Tống Song lên mở màn.
Tống Song đàn một khúc nhạc mà nàng ta tự tin nhất, được mọi người có mặt ở đó khen ngợi không ngớt. Nhưng ta lại cảm thấy nàng ta chưa hề phô diễn hết toàn bộ năng lực của mình.
Không chỉ có Tống Song, những người sau đó lên biểu diễn đều có vẻ giấu tài. Đó đều là những người không có hứng thú với vị trí vương phi, chỉ là vì nể mặt Quý phi nên mới đến tham gia.
Đương nhiên cũng sẽ có người muốn phô diễn toàn bộ tài năng của mình để được Quý phi chú ý.
Ta ngồi bên này, vừa thưởng thức biểu diễn, vừa đem những thứ mà mình không thích ăn đẩy về đẩy về phía Tống Song, đồng thời cũng đem những thứ nàng ta không thích đặt lên đĩa của nàng ta.
Đang âm thầm chơi xấu Tống Song thì thấy Khúc Anh bỗng dưng xuất hiện trên sân khấu.
Nàng ta lại định góp vui gì đây?
20.
Ta nhìn về phía chỗ ngồi của nam nhân, Thái tử không ở đó.
Ta quay sang phía Bảo Châu. Con bé vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của những người ngồi đây. Bảo Châu cúi người nói nhỏ với ta, Thái tử vừa rời đi cùng một vị đại thần.
Ta không bất ngờ cho lắm. Không có sự trợ giúp của Khương gia, lại mất đi trí nhớ, gần đây Thái tử đúng là rất bận rộn, chuyện gì cũng phải tự tay xử lý.
Người như Khúc Anh, cần phải trông coi mọi lúc mọi nơi. Xem đi, vừa mới sơ sảy một lát là nàng ta lại đi làm chuyện ngu xuẩn rồi.
Đây là tiệc thưởng hoa Quý phi tổ chức để chọn con dâu. Nữ nhân của Đông cung như nàng ta vậy mà còn muốn góp vui?
Tống Song cũng nhíu mày nhìn nàng ta, sau đó quay sang phía ta với một ánh mắt khó hiểu.
“Có lẽ cô ấy nghĩ rằng ai cũng cần phải lên sân khấu cũng nên.”
Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, tham gia một chút cho có lệ cũng không sao, đừng quá gây chú ý là được.
Ta vừa nghĩ vậy xong thì Khúc Anh đã hái xuống một chiếc lá trúc, ngại ngùng nói bản thân không có tài nghệ gì, chỉ đành dùng chiếc lá trúc này thổi một khúc nhạc.
Lời nói vừa dứt, mọi người xung quanh phấn chấn hẳn lên. Ngồi xem bao nhiêu màn đàn hát, tất cả đã sớm chán ngấy, cuối cùng cũng có một người khác biệt khơi dậy hứng thú của mọi người.
Khúc Anh đưa chiếc lá lên môi, thổi một khúc dân ca bình dị, giai điệu tươi mới giống như gió xuân thổi đến xuyên qua rừng mai, khiến tuyết trắng tan chảy, yến oanh hát ca rộn ràng.
Khúc nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt, mọi người xung quanh cảm thán không ngớt.
Ta liếc qua thấy ánh mắt Thịnh vương nhìn Khúc Anh hiện lên vẻ hứng thú.
Quý phi cười một cách miễn cưỡng. Bởi vì khúc nhạc này của Khúc Anh rõ ràng đã hoàn toàn vượt qua cả Tống Song. Nếu như sau đây không có ai có thể áp chế được nàng ta thì Khúc Anh chính là người đứng đầu trong cuộc thi hôm nay, cây mai chu sa kia cũng phí công chuẩn bị.
Quý phi quay sang nhìn ta: “Nghe nói Khương gia tiểu thư từ nhỏ đã tinh thông âm luật, tài nghệ xuất chúng, không biết hôm nay Khương tiểu thư có đem theo đàn hay không, cho mọi người ở đây thưởng thức một chút?”
21.
Đàn đương nhiên là không mang. Nếu không thì sao ta có thể mượn cớ mà từ chối tham gia biểu diễn được.
Vốn dĩ ta muốn để Tống Song thắng màn này, để nàng ta tự mình ứng phó với Quý phi, cho nên mới không đem theo đàn đến.
Nhưng tình huống hiện tại không giống với dự liệu của ta.
Nếu như ta không nhận lời Quý phi, há chẳng phải để thiên hạ chê cười rằng khuê tú khắp kinh thành không ai thắng nổi một dân nữ bình thường ư?
Ta đứng dậy, “Bẩm Quý phi nương nương, đàn của thần nữ hiện giờ đang được đưa đi tu sửa. Có điều thần nữ thấy đoàn hát kịch hôm nay có đem theo một cây đàn hạc. Thần nữ có thể thử một chút.”
Ban nãy Tống Song đàn cổ cầm, cho nên ta không muốn đàn cổ cầm giống vậy. Nếu đàn tốt thì khiến Tống Song mất mặt, đàn không tốt thì người xấu mặt là bản thân. Những người lên biểu diễn lúc nãy chưa ai động đến đàn hạc, nên đây là lựa chọn tốt nhất.
Đàn hạc được đưa lên sân khấu, ta chậm rãi thử gảy vài nốt nhạc.
Có lẽ vì một vai diễn nào đó cần dùng nên đoàn kịch đã đem theo cả cây đàn đến đây, chất lượng không tệ, cũng gọi là tạm dùng được.
Con cái nhà thế gia xưa nay đều thích thổi sáo, bởi vì sáo tao nhã đoan trang. Rất ít người học đàn hạc vì nghĩ rằng đàn hạc, tì bà là đồ chuyên dùng của ca kỹ, nhạc công, sẽ hạ thấp thân phận của mình.
Còn ta lại thích đàn hạc hơn. Lần đó sau khi Dung Ngọc nhìn thấy trên áo choàng có thêu chữ Khương xiêu xiêu vẹo vèo liền biết rằng ta đang giận dỗi, thế là hắn đưa ta đi dạo phố, vừa hay khiến ta nhìn trúng một cây đàn hạc.
Cây đàn hạc đó rất đẹp, đến mức mà khiến ta đã dành một thời gian dài để học chơi đàn hạc. Có điều cây đàn đó vài tháng trước đã bị bán đi rồi.
Sau khi bản thân đã quen với cây đàn mới trong tay, ta bắt đầu khúc nhạc của mình. Người ngồi bốn phía dần dần rơi vào im lặng, bị tiếng đàn dẫn dắt vào một khung cảnh tuyệt diệu.
Trăng rọi đỉnh núi, hương mai phảng phất giữa không trung.
Tiếng đàn vừa dứt, xung quanh im ắng không một tiếng động.
Ta không bất ngờ lắm, chỉ hành lễ với Quý phi rồi trở về chỗ ngồi.
Lúc này tất cả mọi người mới như bừng tỉnh, tiếng khen ngợi không ngớt vang lên.
Quý phi nói tài nghệ của ta chắc chắn đứng đầu trong cuộc thi hôm nay, cho nên đã đem cây mai chu sa đó ban thưởng cho ta. Nhưng bà ấy không hề sai người đem nó đến chỗ ta, chỉ vươn tay ngắt xuống một cành rồi đưa cho ta.
“Theo như thông lệ, nhành hoa này Khương tiểu thư có thể tặng cho một người bất kỳ đang ngồi đây. Không biết Khương tiểu thư muốn tặng nó cho ai?”