Chàng Hứa Sẽ Cưới Ta, Hồng Y Mũ Phượng Rước Ta Về Nhà FULL

Chương 6



Ta đón lấy nhành hoa, cánh hoa mai đỏ tươi mỏng manh xếp tầng tầng lớp lớp, đẹp đến động lòng người.

Tặng cho ai?

Ta nhìn về phía Quý phi, trong mắt bà ấy ngập tràn sự chờ mong, có lẽ đang đợi ta đem hoa tặng cho Thịnh vương.

Thịnh vương cũng nhìn ta, ánh mắt tự tin như nắm chắc phần thắng.

Khúc Anh nhìn nhành hoa trong tay ta, ánh mắt hiện lên tia ngưỡng mộ.

Bảo Châu cũng nhìn nhành hoa trong tay ta, ánh mắt đầy tiếc nuối. Có lẽ con bé đang nghĩ nếu như không hái xuống thì cây hoa mai kia cũng đáng tiền lắm.

Tống Song ăn miếng điểm tâm cuối cùng vừa bị ta giành mất, thấy ta nhìn qua đó thì còn nháy mắt với ta một cái.

Tất cả mọi người đang có mặt đều đang đợi hành động tiếp theo của ta.

Ở góc bên kia, Thái tử không biết đã quay lại từ lúc nào, mái tóc đen còn vương vài bông tuyết. Hắn nhìn về phía cây đàn hạc, day day mi tâm, có lẽ là đang đau đầu.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía này, cùng lúc bắt gặp ánh mắt của ta.

Thấy thế, ta nhìn sang hướng khác, cười nhẹ: “Hoa đẹp, tự khắc phải về với mỹ nhân.”

“Trong mắt thần nữ, người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian đương nhiên là mẫu thân. Tiếc là mẫu thân không có ở đây, vậy thì cho phép thần nữ lấy thân phận con gái người mà nhận lấy nhành hoa này vậy.”

Ta cầm lấy nhành hoa mai, nhẹ nhàng cài lên mái tóc mình.

Nhìn khắp bốn phía, khắp nơi đều là ánh mắt kinh ngạc.

Chỉ có một mình Thái tử là không. Đôi tay thon dài xoa xoa mi tâm, trong mắt là sự hốt hoảng, rối rắm. Đến Khúc Anh gọi hắn cũng không chú ý.



Kể từ ngày hôm đó, danh tiếng của ta lại càng vang xa, người đến cầu thân cứ tấp nập ra ra vào vào.

Mẫu thân chọn ra vài người tài mạo song toàn, tìm một vị họa sư đến vẽ lại rồi đem đống tranh chân dung đặt trước mặt ta.

“Hoài Nguyệt, chuẩn bị đến lễ cập kê của con rồi, cũng đến lúc suy nghĩ đến chuyện hôn sự. Đây đều là những người mà ta và phụ thân con đã chọn ra, con xem xem có vừa ý người nào không?”

23.

Ta không có hứng thú với những bức chân dung đó, bọn họ thì có gì khác nhau? Gả cho người nào thì cũng phải rời khỏi nhà của mình, cả đời quanh quẩn trong sân vườn phủ đệ, ngày ngày phân giải những chuyện tam thê tứ thiếp nhức đầu.

Ta dụi đầu vào trong lòng mẫu thân, hình như đã lâu lắm rồi không làm nũng với người thế này. Giọng ta không vui: “Mẫu thân, Hoài Nguyệt muốn ở cạnh hai người cả đời này.”

Mẫu thân chỉ coi đó là lời nói đùa, thấy ta không hứng thú thì cũng không miễn cưỡng thêm, bèn cho người thu dọn hết mang đi: “Sau lễ cập kê rồi tính cũng chưa muộn.”

Ta hiểu được lo nghĩ của cha mẹ. Thân là đích nữ của Khương gia, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào hôn sự của ta, đến cả Hoàng thượng và Quý phi cũng đã đánh tiếng hỏi thăm mấy lần. Đây không phải là chuyện mà ta có thể quyết định được.

Sau khi mẫu thân rời khỏi không lâu, gia nhân đã đến báo rằng có người muốn gặp ta.

Là Lý Hà. Một thời gian không gặp, trông hắn gầy đi nhiều, không còn to béo lực lưỡng như xưa.

“Khương cô nương, tiểu nhân mạo muội tự mình đến gặp cô nương, mong cô nương đừng nói cho Thái tử biết.”

Ta nhận lấy chiếc hộp mà hắn đưa rồi giao lại cho Bảo Châu.

“Thái tử điện hạ sau khi trở về từ tiệc thưởng hoa thì sai tiểu nhân đem chiếc áo choàng này đi xử lý. Tiểu nhân nhớ đây là đồ của Khương cô nương cho nên đã đem đến đây.”

Bảo Châu lườm hắn.

“Đông đến trời lạnh, trùng hợp là than cũng cháy hết rồi…”

Bảo Châu hiểu ý, đem chiếc áo choàng vứt vào trong chiếc thau đựng than, ngọn lửa lập tức bùng lên mạnh mẽ.

Lý Hà còn chưa kịp phản ứng thì chiếc áo choàng đã bắt đầu bốc cháy. Bảo Châu còn nhiệt tình mời hắn đến thử cảm giác sưởi ngọn lửa đáng giá mười vạn.

Lý Hà vội xua tay từ chối, nói năng lộn xộn như sắp cắn vào lưỡi đến nơi: “Khương cô nương, khoan đã…không…thôi vậy, dù sao cũng cháy rồi.”

Hắn nhìn xung quanh rồi cẩn thận nói với ta: “ Khương cô nương, Thái tử điện hạ gần đây không ổn cho lắm, chứng đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng.”

“Mấy hôm trước, Thái tử tỉnh lại giữa đêm, còn cho gọi cả đám tiểu nhân đến, sau đó hỏi có phải ngài ấy từng tặng cho Khương cô nương một chiếc đàn hạc hay không. Chuyện này tiểu nhân chưa từng nói với ngài ấy, là ngài ấy tự mình nhớ lại, nhưng chỉ nhớ được từng đoạn ký ức vụn vặt. Ngài ấy không cho bọn tiểu nhân nói ra ngoài.”

24.

Lý Hà chớp mắt nhìn ta: “Khương cô nương, lão thái y sắp đến kinh thành rồi. Nếu như…nếu như điện hạ có thể nhớ lại, cô nương có thể cho ngài ấy một cơ hội được không?”

“Được chứ.”

Bảo Châu trợn mắt nhìn ta.

Ta đi đến bên chậu than: “Chỉ cần đống tro này có thể quay trở về nguyên dạng như ban đầu, ta và Thái tử, tự khắc sẽ có thể nối lại tình xưa.”

Lý Hà không biết phải nói gì tiếp, chán nản rời đi.

Thời gian trôi qua, tuyết bắt đầu tan đi, gió xuân thổi đến kinh thành.

Thư mời dự lễ cập kê của ta đã được đưa đến các phủ. Tổ phụ tiếc nuối nói, lão thái y kia cũng là người chứng kiến ta lớn lên, không biết ông ấy có thể đến kịp tham gia lễ cập kê hay không.

Vốn dĩ theo lịch trình thì có thể đến kịp.

Nhưng chỉ trách lão thái y xui xẻo, trên đường đi gặp phải sơn tặc. Khi tin tức truyền đến kinh thành thì người đã biến mất không còn tung tích.

Hoàng thượng sai người đi diệt sơn tặc, đồng thời cũng là để tìm lão thái y về. Tổ phụ và lão thái y là bạn bè lâu năm, nên cũng giục mấy người anh họ của ta đi tìm người.

Nhưng những chuyện này không ảnh hưởng đến việc tổ chức lễ cập kê cho ta.

Ngày hôm đó, Khương phủ tấp nập người ra vào. Các khuê tú vây xung quanh ta, giúp ta sửa soạn. Tống Song tô son cho ta, hài lòng nhìn ta: “Khương Hoài Nguyệt, hôm nay bổn cô nương miễn cưỡng thừa nhận cô là người đẹp nhất kinh thành.”

Ta lại càng muốn chọc tức nàng ta: “Ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, sau này đều như vậy.”

25.

Sau khi bước ra khỏi cửa, ta bất ngờ đụng mặt một người.

Tống Song: “Sao nàng ta lại đến đây? Khương gia còn gửi giấy mời đến cả Đông cung à?”

Ta khó hiểu: “Không gửi.”

Ta sai Bảo Châu đi xem xét tình hình, con bé quay lại nói, Khúc Anh là do An vương đưa đến cùng.

Lâu lắm rồi không nghe tin tức gì về Khúc Anh, ta hơi bất ngờ: “Sao nàng ta với An vương lại ở bên nhau rồi?”

Tống Song tỏ ra rất bình tĩnh: “Cả ngày trốn trong phủ cũng chẳng biết để làm gì, đến tin tức động trời này mà cũng không biết. Nàng ta không chỉ dụ dỗ được An vương, mà còn mê hoặc được cả Thịnh vương nữa. Thái tử hình như càng ngày càng xa lánh nàng ta rồi, lại còn bận rộn công việc triều chính nên cũng chẳng để ý đến nàng ta.”

Ta chẳng quan tâm nàng ta dụ dỗ được ai.

Khúc Anh nhìn thấy ta thì cúi người hành lễ.

Xem ra ở kinh thành được một thời gian, nàng ta cũng học được không ít kiến thức.

Tống Song nhìn một lượt nàng ta từ trên xuống dưới, mặt biến sắc, lạnh giọng hỏi:

“Bộ y phục cô mặc trên người lấy từ đâu ra?”

Khúc Anh mặc váy dài, bên trên có thêu chỉ vàng ánh tím, vừa quý giá lại vừa tinh tế. Không phải nói quá, y phục của nàng ta trông còn nổi bật hơn cả nhân vật chính hôm nay.

Đối diện với câu hỏi lạnh lùng của Tống Song, nàng ta có vẻ sợ hãi, chỉ ấp úng giải thích:

“Là do một cửa tiệm ngoài cung đưa đến.”

“Là Thái tử đưa cho cô mặc?”

Khúc Anh không biết phải làm sao, chỉ đành thành thật khai báo: “Thái tử vừa mới xuất cung rồi, ngài ấy không biết chuyện này. Lúc họ đem đến ta cứ nghĩ…cứ nghĩ đây là đồ ngài ấy tặng cho ta…”

Ta hơi bất ngờ trước phản ứng của Tống Song, không hiểu bộ y phục này có gì mà đáng phải quan tâm đến vậy.

Cho nên ta đã hỏi Tống Song.

Tống Song cười nhạt: “Bộ y phục này là Thái tử đã đích thân đặt làm trước khi mất trí nhớ. Hắn còn hỏi ta Hoài Nguyệt thích kiểu dáng thế nào, bảo ta không được nói cho cô biết. Hắn muốn tặng cho cô vào lễ cập kê, nói rằng muốn cho cô một bất ngờ.”

Ta ngẩn người, trong lòng không rõ là vui hay buồn.

Khúc Anh cũng sửng sốt, gương mặt dần đỏ lên: “Xin lỗi, ta không biết bộ y phục này được làm riêng cho Khương cô nương.”

Ta còn chưa kịp nói gì thì đã thấy quản gia vội vàng chạy qua. Nhìn thấy ta, quản gia liền hấp tấp đến thông báo, rằng Thái tử trong lúc vào núi diệt sơn tặc bị ngã ngựa, đầu đập vào đá, hiện giờ đang hôn mê.

Nói xong ông ấy vội vã chạy đi tìm cha ta để báo tin.

26.

Cha ta biết tin thì vội vàng rời phủ.

Cho dù là Khúc Anh hay là Thái tử, cũng không thể làm ảnh hưởng đến lễ cập kê của ta.

Thái tử ở bên đó mang trọng thương, bị một đám thái y vây xung quanh chữa trị. Còn ta bên này cũng đang bị các trưởng bối vây quanh, bên tai đều là những lời chúc phúc.

Hai chúng ta, như gần như xa, như giống nhau mà lại hoàn toàn cách biệt.

Sau khi tiệc tàn, ta và mẫu thân tiễn khách ra khỏi cửa. Đến khi người đều đã rời đi gần hết, một bóng hình quen thuộc cưỡi ngựa trắng phi nhanh đến phía này, dừng lại trước cửa Khương phủ.

Thái tử xuống ngựa, trên trán vẫn còn quấn khăn trắng, có vẻ như bị thương không nhẹ. Máu chảy ra từ vết thương thấm ướt tấm khăn, trên trán và y phục của hắn vẫn còn vương máu.

Phong thái đĩnh đạc bình tĩnh của hắn trước đây, thay bằng dáng vẻ chật vật chưa từng thấy.

Cơ thể hắn loạng choạng, bước vội đến phía ta. Khi đứng trước mặt ta, hắn lại giống như sợ hãi điều gì đó, cẩn thận nắm lấy góc áo của ta.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn thậm chí còn không dám chớp, cứ vậy mà nhìn ta. Giọng nói trầm thấp mang theo tia hy vọng.

“Hoài Nguyệt, lễ cập kê của nàng…ta không đến muộn chứ?”

27.

Ta kéo lại góc áo, ánh mắt đạm mạc: “Thái tử điện hạ, tiệc đã tàn, khách mời đều đã ra về hết. Ngài đến muộn rồi.”

Sắc mặt nhợt nhạt của Thái tử càng trở nên trắng bệch.

Hắn thẫn thờ nhìn bàn tay trống không của mình, giọng nói run rẩy:

“Lúc đầu ta đập vào đá, ta bỗng dưng nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây…Ta nhớ lại hết rồi. Xin lỗi, Hoài Nguyệt, ta nên đến sớm hơn.”

Ta cười nhạt: “Thái tử không cần phải như vậy. Cho dù ngài đến sớm cũng chưa chắc đã bước qua được cánh cửa của Khương phủ. Ngay từ đầu ta đã không hề gửi thư mời đến Đông cung.”

Hắn sững người một lúc, giống như không nghe hiểu những lời ta nói. Đôi mắt hoa đào mờ mịt nhìn ta:

“Không sao. Hoài Nguyệt, từ lúc nàng một tuổi, sinh nhật lần nào ta cũng đều ở bên cạnh nàng. Sau này, cho đến khi nàng trăm tuổi, ta đều sẽ ở bên cạnh nàng. Thiếu một lần này, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng.”

Tống Song đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt, nghe thấy thế thì đổ thêm dầu vào lửa: “ Lẽ nào điện hạ bị thương đến mức hồ đồ rồi ư? Hôm nay là lễ cập kê của Khương Hoài Nguyệt, cả đời này cũng chỉ có một lần này thôi, những lần khác làm sao có thể so sánh được? Bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, bù đắp không nổi đâu.”

Ta hơi mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục đứng trong gió lạnh: “Không cần, lễ cập kê này của ta đã rất viên mãn rồi, không cần phải bù đắp. Thần nữ còn có việc cần làm, xin phép cáo lui trước.”

Thái tử hoảng loạn, muốn tiến lên kéo ta lại nhưng lại do dự không dám. Lúc này Tống Song bước lên phía trước, chắn trước mặt ta, ánh mắt ra hiệu cho Thái tử nhìn sang bên cạnh.

“Điện hạ, kia mới là người của Đông cung ngài.”

Thái tử nhìn theo ánh mắt của Tống Song, thấy Khúc Anh đang đứng ở một góc, ánh mắt hắn không có biểu cảm gì. Nhưng khi nhìn đến bộ y phục mà nàng ta mặc trên người, sắc mặt hắn bỗng dưng lạnh tanh.