Chàng Hứa Sẽ Cưới Ta, Hồng Y Mũ Phượng Rước Ta Về Nhà FULL

Chương 7



“Đây là quà ta chuẩn bị cho Hoài Nguyệt, sao lại ở trên người cô?”

Sắc mặt Thái tử thâm trầm, trên người toát ra khí thế nghiêm nghị của một bậc trữ quân.

Khúc Anh nhìn hắn bằng đôi mắt vô tội đáng thương, khiến người khác đều không nhịn được mà thương xót nàng ta. Nàng ta đem những lời vừa khai báo với ta và Tống Song nói lại một lần nữa.

“Muội không cố ý, bây giờ muội sẽ cởi nó ra trả lại cho Khương cô nương.”

“Không cần. Những thứ mà cô mặc qua sao có thể đưa cho Hoài Nguyệt. Còn nữa, cô nên giữ đúng bổn phận của mình, xưng dân nữ trước mặt ta.”

Khúc Anh sửng sốt nhìn Thái tử, người đàn ông trước mặt không còn dịu dàng với nàng ta như trước đây, toàn thân toát ra một sự lạnh lùng xa cách.

Khúc Anh hoảng loạn: “Điện hạ, ngài…ngài nhớ lại rồi?”

Thái tử không đáp lại câu hỏi của nàng ta.

“Ta sẽ cho người chuẩn bị một khoản ngân lượng, cô có thể đem theo về quê. Nếu như không muốn về thì có thể chọn một viên quan nào đó trong kinh thành, gả cho hắn. Người của Đông cung sẽ giúp cô chuẩn bị hồi môn. Đông cung của ta không giữ người ngoài.”

Khúc Anh bắt đầu rơi nước mắt: “Điện hạ, muội…lúc đó khi dân nữ đã cứu ngài từ bên bờ sông Vân, ngài từng nói sẽ không bạc đãi dân nữ.”

“Nếu như lúc đó ta mặc y phục tầm thường, cô sẽ cứu ta ư?”

Khúc Anh sững người.

Đáp án không cần nói cũng biết.

Giọng nói lãnh đạm của Thái tử lại vang lên: “Với thân phận của cô, có thể gả cho một triều thần đã là không bạc đãi lắm rồi. Ban đầu khi ta mất trí nhớ, cha cô nói còn có thể chữa được, nhưng cô lại ngăn cản ông ấy. Cô tưởng ta không biết những chuyện này hay sao?”

29.

“Lúc đó ta không nhớ chuyện cũ, cho nên cảm thấy việc cô ngăn cản cha mình giúp ta khôi phục trí nhớ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Bây giờ nghĩ lại, cho dù là chuyện cô cứu ta hay những chuyện khác, chẳng qua đều là vì tham vinh hoa phú quý. Gả cho một quan nhỏ trong kinh thành đã là con đường tốt nhất cho cô rồi.”

Khúc Anh nghe xong thất thần rời khỏi.

Tống Song từ nãy đến giờ cứ giữ ta lại xem náo nhiệt, bây giờ thì đi được chưa?

Đang định quay người rời đi thì Thái tử đã bước đến trước mặt: “Hoài Nguyệt, ta giải quyết như vậy có được không?”

Cũng tạm.

Khúc Anh tuy rằng khiến người khác cảm thấy chán ghét nhưng suy cho cùng cũng chẳng phạm phải tội gì lớn. Nếu đổi lại là ta thì ta cũng sẽ xử lý như vậy.

Nhưng những chuyện này thì liên quan gì đến ta?

Ta lịch sự lùi về phía sau mấy bước: “Thái tử điện hạ xử lý người của Đông cung, không cần hỏi ý kiến của thần nữ. Dù sao thì thần nữ và điện hạ sớm đã không còn quan hệ gì.”

Có lẽ sức khỏe không ổn định, cơ thể hắn khẽ loạng choạng, vội vàng giải thích với ta: “Ta chưa từng động vào nàng ta. Suốt thời gian qua nàng ta đều sống ở biệt viện, đám người Lý Hà có thể làm chứng cho ta.”

Quen biết hắn bao nhiêu năm nay, ta đương nhiên hiểu rõ con người hắn, cũng tin những gì hắn nói là sự thật. Thái từ xưa nay vốn là người chu toàn, cho dù là khi mất trí nhớ, hắn tuyệt đối sẽ không động vào Khúc Anh cho đến khi có thể cho nàng ta một danh phận.

Nhưng đây không phải điều quan trọng.

Ta khẽ thở dài: “Điện hạ, ta và ngài đã hủy bỏ hôn ước. Đây là chuyện mà ngài đã dầm mưa quỳ trước điện Kim Loan mấy ngày trời mới được Hoàng thượng ân chuẩn. Từ nay trở về sau, ta và ngài đường ai nấy đi, đừng làm phiền nhau thêm nữa.”

Thái tử vẫn không từ bỏ: “Hoài Nguyệt, nếu như ta có thể thuyết thục trưởng bối hai bên, nàng có đồng ý khôi phục hôn ước với ta không?”

Ta liếc nhìn hắn, từ chối một cách thẳng thừng.

“Không.”

Ta quay đầu bước vào trong phủ, sau lưng truyền đến tiếng kêu la thất thanh rằng Thái tử vì vết thương tái phát mà ngất đi. Nhưng ta không để ý, chỉ sai người trong phủ đến trông coi, đừng để hắn xảy ra chuyện gì bất trắc.

30.

Thái tử được đưa về Đông cung. Đến ngày thứ hai, hắn lại lết thân xác tàn tạ của mình đến Khương phủ.

Người trong phủ rất kiên quyết, không để cho hắn vào trong.

Thái tử không trách tội, cũng không từ bỏ, ngày nào cũng đến một cách đều đặn. Nếu không thấy bộ dạng cố chấp chạy qua chạy lại đến nỗi khiến vết thương cứ lành rồi lại rách ra thì ta còn tưởng hắn chẳng có chuyện gì khác để làm.

Nhưng hắn quả thực rất bận, ngoài lúc xử lý công vụ, hắn còn đi tìm hết đồ quý này đến vật báu khác để đem đến Khương phủ. Tất cả đều là những đồ vật mà ta ném xuống sông Vân trước đây, hoặc là những thứ mà ta sai Bảo Châu đem đến tiệm cầm đồ.

Ngày nào cũng đưa đến đều đặn, nhưng những thứ đó không đến được tay ta mà đều bị người trong phủ xử lý hết. Ta không muốn để tâm đến những chuyện đau đầu này.

Hiện giờ vừa hay đang là hội đạp thanh, tiết xuân trong lành, cho nên ta cùng với Tống Song xuất phát đi ngoại thành chơi thả diều.

Tiếc là hôm nay thời tiết không được tốt, chưa được bao lâu thì mây đen đã kéo đến, mưa cũng bắt đầu lất phất rơi.

Ta và Tống Song trốn dưới cây cầu, nhìn xung quanh mưa bụi bay trắng xóa, xa xa là những ngọn núi xanh nép mình trong làn mưa xuân.

Sau đó ta nhìn thấy Thái tử khập khiễng đi về phía này.

Tống Song: “Kia chẳng phải Thái tử hay sao? Đúng là hiếm lắm mới nhìn thấy được dáng vẻ chật vật này của hắn.”

Hắn bước rất vội vàng, ô cũng không thèm che, vết thương trên trán vốn dĩ nên lành từ lâu giờ lại rỉ máu.

Khi bước đến gần ta, hắn đột nhiên dừng lại, đứng cách ta một khoảng, không để cho nước mưa trên người dính vào ta, sau đó đem thứ đồ mà hắn giữ trong lòng bàn tay đưa cho ta.

Trong tay hắn là một chiếc bùa bình an khô ráo không dính một chút nước mưa nào, mặc dù y phục trên người hắn đều đã ướt đẫm.

Trong mắt hắn phản chiếu hình bóng của ta:

“Hoài Nguyệt, đây là đồ của hôm nay.”

Đây là chiếc bùa bình an mà ta xin từ một ngôi chùa nằm trên đỉnh núi cao, nếu muốn xin được bùa thì phải tự mình trèo lên từng bậc thang một. Thái tử vốn dĩ bị thương nặng, lại vì muốn xin được chiếc bùa này mà dày vò bản thân, chẳng trách vết thương cứ mãi không lành.

Hắn không để ý đến vết thương của mình, chỉ chăm chú nhìn ta, chờ đợi sự hồi âm của ta.

Ta không cầm lấy chiếc bùa bình an đó, chỉ đứng nguyên tại chỗ, khẽ thở dài: “Điện hạ, hà tất phải làm khổ bản thân như vậy? Thế gian này có biết bao nhiêu cô gái, ngài lại là trữ quân, là người tương lai sẽ ngồi lên ngai vàng, muốn có nữ nhân như thế nào mà không được?”

“Nhưng bọn họ đều không phải là nàng.”

“Bọn họ đều không phải Hoài Nguyệt của ta.”

Ta nghe thấy tiếng hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như tan vào trong gió.

31.

Cuối cùng ta cũng không nhận chiếc bùa bình an đó, cứ thế giương ô rồi rời đi trước. Để lại một mình hắn đứng nguyên tại chỗ, chăm chú nhìn theo bóng ta xa dần.

Mưa vẫn rơi không ngừng, ta cũng không biết phải đi đâu. Đang miên man suy nghĩ thì phía trước từ đâu nhảy ra một ông lão kỳ quặc.

Ông ta chăm chú đào một cây cỏ, sau khi đào xong thì ngẩng đầu cười lớn: “Ha ha ha hôm nay đúng là gặp may, lại còn gặp được cây thuốc quý như vậy trên đường đi.”

Cười được một lúc ông ta cuối cùng cũng phát hiện sự xuất hiện của ta và Bảo Châu, sau đó tiếng cười đột nhiên im bặt: “...?”

Đi chơi hội đạp thanh chẳng thả nổi một con diều, lại còn nhặt về nhà một ông già.

Chính là lão thái y đã mất tích suốt mấy ngày nay mà mọi người đang sốt ruột tìm kiếm.

Lâm lão thái y sau khi tắm rửa sạch sẽ thì bắt đầu ngồi hàn huyên với tổ phụ của ta, nước mắt nước mũi giàn giụa mắng chửi bọn sơn tặc bất lương.

Nói xong, hai người họ lại cùng vào cung. Trước mặt Hoàng thượng, lão thái y lại vừa khóc vừa đem những lời mắng chửi bọn sơn tặc kia nói lại một lượt nữa. Ông ta nói bọn chúng có chuẩn bị nên mới đến, tuyệt đối không phải thổ phỉ bình thường, có khi là sát thủ chuyên nghiệp ngụy trang thành cũng nên.

Hoàng thượng tỏ ý đã hiểu, nhanh chóng đuổi lão già lắm mồm lắm miệng này ra ngoài.

Lúc trước cho gọi lão về kinh là vì chứng mất trí của Thái tử, nhưng bây giờ đã chẳng cần thiết nữa rồi.

Người của Thái y viện muốn đón lão thái y về nhà mình sống một thời gian, nhưng lão thái y không chịu, nói rằng bạn cũ nhiều năm không gặp, muốn ở phủ thừa tướng hàn huyên cùng ông bạn già.

Chẳng mấy chốc đã sang mùa hạ, sinh thần của Hoàng thượng cũng sắp đến rồi. Lão thái y định là tham gia buổi tiệc này xong sẽ rời kinh.

Trên đường vào cung, xe ngựa của ta không may bị hỏng. Đang không biết phải làm sao thì một chiếc xe ngựa khác bỗng dừng lại bên cạnh. Thịnh vương bước xuống xe, nhìn ta: “Khương cô nương có cần bổn vương cho đi nhờ một đoạn không?”

Ta còn đang do dự thì lại thấy Thái tử cũng xuất hiện, có lẽ là nghe nói xe ngựa của ta bị hỏng nên mới đích thân đến đón ta. Ánh mắt của hắn liếc qua Thịnh vương rồi nhìn thẳng vào ta:

“Hoài Nguyệt, ta đến đón nàng vào cung.”

32.

Một bên là Thịnh vương, một bên là Thái tử, cả hai người họ đều đang nhìn chằm chằm ta, chờ ta đưa ra lựa chọn.

Nhưng ta không muốn chọn ai, chỉ khách sáo đáp lời: “Tạ ơn Thái tử điện hạ và vương gia, tiểu nữ có thể tự mình vào cung.”

Ta bước xuống xe ngựa, ánh mắt ra hiệu cho phu xe rồi lập tức trèo lên lưng ngựa, không để ý đến phản ứng của Thái tử và Thịnh vương mà thúc ngựa rời khỏi.

Lâu rồi không cưỡi ngựa nên động tác của ta hơi vụng về, nhưng cuối cùng vẫn an toàn vào được đến Hoàng cung.

Trong cung tấp nập người ra kẻ vào. Ta đứng trong góc sửa soạn lại đầu tóc, y phục sau đó bước nhanh về phía trước, lại trở về với thân phận đích nữ cao qúy của Khương gia.

Tống Song hỏi ta sao đến muộn, ta chỉ giải thích đơn giản mấy câu rồi ngồi vào chỗ. Tống Song nghe xong, nhìn Hoàng thượng đang ngồi ở vị trí cao nhất cùng những phi tần xung quanh, nói nhỏ với ta: “Xem ra gần đây Thịnh vương cũng bắt đầu nổi loạn rồi, dám tranh giành với cả Thái tử.”

Quý phi sắc mặt rất tốt, trên đầu cài đủ loại trang sức rực rỡ, còn Hoàng hậu trông lại có chút tiều tụy hốc hác.

Khoảng thời gian Thái tử mất trí, chính sự buông lỏng không ít, lại thêm việc mất đi sự ủng hộ trợ giúp của Khương gia, phe cánh của Thịnh vương cũng bắt đầu lộng hành.

Ta không muốn bình luận thêm: “Dù sao thì Khương gia hiện tại cũng không muốn dính líu đến ai, Khương gia chỉ trung thành với Hoàng thượng.”

Tiệc sinh thần kéo dài đến tận tối khuya, đang lúc Hoàng thượng tỏ ra mệt mỏi định rời đi thì Thịnh vương lại đột nhiên đứng dậy, nói muốn nhân ngày vui này xin phụ hoàng ban hôn.

Hoàng thượng hứng thú hẳn lên: “Thịnh vương vừa ý tiểu thư nhà nào rồi?”

Trong lòng ta dấy lên một dự cảm không lành.

Quả nhiên, Thịnh vương hướng về phía ta, cao giọng nói: “Khương tiểu thư tài mạo song toàn, hiền lương thục đức, nhi thần ngưỡng mộ đã lâu, mong phụ hoàng tác thành.”

33.

Ta ghét nhất là kiểu này, chưa hỏi qua ý kiến của ta mà đã đi cầu xin Hoàng thượng ban hôn. Bọn họ coi ta như một thứ đồ quý giá, không biết yêu ghét là gì, chỉ biết mặc kệ cho người khác sắp xếp vậy.

Hoàng thượng không quyết định ngay, những người có mặt trong buổi tiệc hôm nay bỗng căng thẳng hẳn lên. Cha ta thấy thế bèn đứng ra cười nói, hòa hoãn bầu không khí:

“Lễ cập kê của tiểu nữ vừa mới qua, thần vẫn còn muốn giữ con bé lại bên mình mấy năm nữa.”

Quý phi cười: “Cũng đến tuổi rồi, trước tiên cứ định hôn sự đã, đợi vài năm nữa thành hôn cũng chưa muộn.”

Thịnh vương: “Nhi thần không để ý việc Khương cô nương từng bị từ hôn. Nhi thần nhất định sẽ đối tốt với nàng cả đời.”

Đúng là không biết cách ăn nói. Cha ta nghe xong câu này của hắn thì sắc mặt sa sầm.

Sự căng thẳng trong lòng ta bỗng dưng bay sạch, thay vào đó là cảm giác nực cười.

Trong phủ Thịnh vương còn cả đống thê thiếp, đừng nói đến việc hắn có để ý chuyện trước đây của ta hay không, ta chê hắn còn không kịp.

Ta ngẩng đầu nhìn phản ứng của Hoàng thượng. Hoàng thượng đã ngà ngà say, vẫn đang cố gắng nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất.

Ở một góc khác, Hoàng hậu ngồi uống rượu một mình, chẳng quan tâm đến chuyện xảy ra bên này.

Thái tử ngồi ở một góc khác, y phục nạm đầy ngọc ngà châu báu tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Đôi mắt sâu thẳm của hắn lúc này càng thêm thâm trầm.

Hoàng thượng: “Chuyện này…”

Thái tử bỗng dưng ho khan, đau đớn nôn ra một ngụm máu.

Ánh mắt của hắn vẫn dán chặt lên người ta.

Hoàng thượng ngay lập tức cho truyền thái y.

Náo loạn một hồi, sau khi Thái tử được đưa đi, Hoàng thượng cũng quên mất chuyện ban hôn vừa nãy, không bao lâu liền rời khỏi. Hoàng hậu cũng rời đi ngay sau đó, chuyện này coi như kết thúc tại đây.