Chấp Niệm Giam Giữ Em

Chương 34: Gây xích mích



Gần 30 phút, xe chạy thẳng vào trong công ty, tài xế mở cửa Yên Đới Nam nhanh chóng dẫn cô gái nhỏ đi vào, trước mặt người khác hắn nắm tay Vỹ Điệp rất chặt.

Bình thường người ta rất ít khi thấy hắn cười, hôm nay vì một bóng hồng mà gặp ai hắn cũng cười xã giao.

Vỹ Điệp theo chân hắn đến phòng làm việc, dù ở trong thang máy cho đến ra ngoài cô điều ngó nghiêng như người hiếu kỳ.

Trong kí ức, cô đặt chân đến nơi này chỉ có một lần duy nhất, lần đó là vào lúc cô và hắn vừa hưởng tuần trăng mật trở về, hắn đưa cô ra mắt với nhân viên trong công ty. Sau này, do cô không thích nơi ồn mà chủ động ở nhà chờ đợi hắn mỗi ngày.

Quang cảnh xung quanh cũng không thay đổi gì mấy so với lần đầu, mặc dù khi ấy cô mấy không để ý nhưng chí ít cũng còn nhớ mang máng một vài nơi.

Hôm nay là lần thứ 2, như lần đầu Vỹ Điệp vẫn tỏ ra ngơ ngác, lạ lẫm, vừa thích vừa sợ, bám sát theo người đàn ông đi trước.

Từ lúc giả mất trí nhớ, Yên Đới Nam chỉ công khai mỗi chuyện ngoại tình, còn việc làm ăn, hắn vẫn dùng vỏ bọc ông chủ lớn của công ty hóa chất HPS để che giấu.

Cô biết hắn đang toan tính để lừa dối cô cả đời sống trong sự sắp xếp của hắn, bí mật kia sẽ được giấu kín đáo. Vậy nên, nếu muốn tìm ra được chứng cứ cô cần phải lấy được lòng hắn, tìm ra sơ hở, tìm ra nơi cất giấu những tài liệu làm ăn phi pháp, đồng thời phải đá đổ vị trí của hai tình nhân kia, làm cho hắn mất đi trợ thủ đắc lực.

Mỗi nước bước cô đều phải tính toán thật cẩn thận, bởi bây giờ cô đã cược cả mạng sống của mình ván cờ, nếu cô thua, chẳng những không bao giờ thoát khỏi hắn, có khi tính mạng của chính bản thân và người nhà cũng gặp nguy hiểm.

Nghĩ đến đó, Vỹ Điệp càng thận trọng, Yên Đới Nam cũng thận trọng không kém, mặc dù cho cô theo hắn đến công ty, nhưng nhất cử nhất động của cô điều bị hắn giám sát chặt chẽ.

Đi tầm 5 phút, hắn dừng chân ở một phòng lớn, đây chính là phòng làm việc của hắn, bên trong bày trí đơn giản, 3 bàn làm việc ở 3 vị trí khác nhau, không cần giới thiệu Vỹ Điệp cũng tự biết, ở giữa là bàn làm việc của hắn, bên trái và bên phải là của Tịch Nhan và Uyên Hà, còn có thêm một căn phòng nhỏ để nghỉ trưa.

Bốn người vào phòng thì mạnh ai làm việc người nấy, sẽ không nhìn ra họ có điểm gì đáng ngờ, nhất là giữa Yên Đới Nam với hai người phụ nữ kia. Lúc làm việc cực kì nghiêm túc, người đi ngang quả thật sẽ nhìn không ra mối quan hệ bẩn thỉu giữa họ.

Công việc của Tịch Nhan nhẹ nhàng hơn, là thư ký riêng chỉ lấy tài liệu đưa đến cho hắn xử lý, trước khi đến tay hắn cô ta phải kiểm tra qua một lần. Tuy nhiên, mỗi lần đưa tài liệu là một cái liếc mắt đưa tình, là cái chạm tay khiêu gợi.

- Đúng là chức vụ thư ký này thật là nhàn!

Vỹ Điệp trào phúng trong tâm, ngồi ở sofa cách một bức ngăn cách chứng kiến đến lười biếng không muốn nhìn.

Ngoài công việc đưa tài liệu, Tịch Nhan còn là chân sai vặt cho Yên Đới Nam, một buổi sáng mà Vỹ Điệp đếm ít nhiều phải trên 6 lần cô gái kia bị hắn xoay vòng.

Điểm tâm ăn nhẹ, bút hết mực, hết giấy, hết mực in...chỉ cần hắn mở miệng thì Tịch Nhan liền tức tốc phục tùng không có lấy một tiếng oán thán.

Căn phòng làm việc mang đúng tính chất của nó, yên tĩnh không ồn ào, thỉnh thoảng Yên Đới Nam sẽ ngó ra chỗ của Vỹ Điệp xem xét.

Từ lúc bước vào, người ta chỉ thấy một cô gái nằm ngửa nằm nghiêng trên sofa cắm đầu vào điện thoại đọc tiểu thuyết, nhưng chỉ có cô mới biết bản thân không hề đọc thực sự, đều là bày trò để không ai nghi ngờ động thái của cô.

Người đàn ông kia không ngoại lệ, dễ dàng bị cô qua mắt, thấy cũng không mấy để ý, bởi hắn luôn đinh ninh đó vốn là sở thích của cô, không đọc bằng sách thì đọc bằng điện thoại, miễn là cô ngoan ngoãn không quậy phá thì hắn không việc gì phải đá động đến cô.

Lần đầu đi thăm dò không thể quá lộ liễu, ở lại có camera giám sát nghiêm ngặt, Vỹ Điệp không dám tự ý đi lung tung quá lâu, có giả vờ buồn chán thì chỉ ra ngoài ngó vài cái hời hợt rồi lại nhanh chóng quay vào.

Thời gian lặng lẽ trôi đến 9h30, như cuốn lịch được sắp xếp, Tịch Nhan tự động đứng dậy hỏi ý người đàn ông ở kia.

"Yên chủ, hôm nay anh muốn dùng cà phê gì?"

"Đen, ít đường đá nhiều!"

Yên Đới Nam hời hợt trả lời, hai mắt dán chặt chẳng buồn liếc mắt bủn xỉn vào người phụ nữ.

Tịch Nhan lại tiếp tục hỏi ý cô gái nhỏ ở ngoài kia.

"Phu nhân, chị muốn uống gì không ạ?"

- Uống gì ư?

Như vớ được cơ hội, trong đầu nảy lên kế hoạch gây xích mích, Vỹ Điệp dù không muốn dùng trò hèn hạ đối phó người khác, nhưng nay bất đắc dĩ cô phải áp dụng.

"Cho chị một ly cà phê sữa nóng nha, chị thích uống nóng, đừng để nó ấm nhé!"

Cô cười duyên, giọng ngọt ngào nghe không ra ác ý, Tịch Nhan cũng miễn cưỡng nặn ra nụ cười đáp lại, sau đó không phải hỏi, Uyên Hà ở kia sẽ tự động nhờ vả Tịch Nhan lấy cho mình một cốc cà phê giống Yên Đới Nam.

Tịch Nhan cũng nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị đồ uống, trong khi chờ đợi thực hiện kế hoạch, Vỹ Điệp toan tính ra ngoài thăm dò lâu hơn một chút, đầu tự dưng sực nhớ đến trước cổng công ty có một sạp hàng rong, đưa đẩy ý thức.

Vỹ Điệp tắt điện thoại, lượn lờ lại chỗ của Yên Đới Nam, vòng tay bé nhỏ choàng lên cổ hắn, dựa dẫm như gấu túi bám vào thân cây, nỉ non gọi.

"Đới Nam."

"Hử?"

Hắn nhướng mày nghe tiếng của cô nhưng không quay đầu lại, hai mắt vẫn tập trung vào sấp tài liệu dưới bàn.

Cô gái nhỏ ở sau liếc sơ vào chữ ở bên trong, đầu óc tự hiểu chi tiết nội dung, bởi hắn và cô điều học chung chuyên ngành Hóa, số tài liệu kia toàn là số liệu nhập kho được báo cáo lên, chẳng có gì đáng chú ý.

Vỹ Điệp không mấy quan tâm, nũng nịu the thé nói.

"Đới Nam, em thấy dưới cổng công ty có một quầy bánh nhỏ...em xuống đó mua chút bánh được không?

Đói rồi...."

Yên Đới Nam ngay lập tức đặt bút lên sấp tài liệu xuống, xoay ghế đối diện với cô gái, nâng niu tay nhỏ, sắc mặt có vài phần không vừa ý nhưng vẫn dịu dàng, thỏ thẻ.

"Ăn hàng rong không đám bảo vệ sinh đâu, anh sai người đi mua cho em nhé? Em muốn ăn gì?"

"Thôi, không thích! Em muốn tự đi cơ, ngồi trong đây cả buổi sáng chán rồi!"

Cô gái lắc lắc người, bĩu môi không đồng tình, cô ngồi hẳn vào lòng hắn, được hắn yêu chiều đón nhận, cánh tay hữu lực bợ chắc hông nhỏ, làm cho Uyên Hà ngồi ở kia trông thấy mà ruột gan nóng như lửa đốt.