Chấp Niệm Giam Giữ Em

Chương 48: Nắm chắc được bao nhiêu phần thắng?



Người đàn ông kia như kẻ mắt điếc tai ngơ, gạt bỏ lời nói của Vỹ Điệp, khoanh hai tay trước ngực bày ra bộ dáng thách thức đối phương.

Phù Oánh liếc mắt gay gắt, làm cho Vỹ Điệp tưởng chừng anh sắp nhảy bổ vào đánh nhau với người đàn ông kia, gấp gáp nhắc nhở.

"Phù Oánh, đây là khách của Đới Nam, đừng như thế!"

Ánh mắt của cô lo sợ tột độ, đầu óc rối tinh rối mù chưa từng có, mồ hôi hột nhiễm đầy trên trán, sợ là cứ đứng nhìn nhau như thế sẽ thật sự xảy ra xung đột. Cô còn lo hơn nếu Yên Đới Nam trở về đúng vào lúc này, kiểu gì cũng bị hắn tra hỏi, những rắc rối ở phía sau sẽ tìm đến.

Vỹ Điệp bức thiết đầu óc phải tìm cách giải vây bầu không khí nguy hiểm này.

"Quách Tổng, mong anh hãy rời đi đi ạ!

Đây là nơi dành riêng cho tôi, anh bước vào đây đã là điều không đúng, đừng để tôi phải tự mình phàn nàn với chồng tôi về điều này!

Mong anh hiểu cho."

"Yên phu nhân thật nóng tính!"

Giọng sắc lạnh pha chút trêu chọc, Quách Hạo Minh thoải mái cười tà, trước mặt Phù Oánh cư nhiên nháy còn nói ẩn ý dọa Vỹ Điệp sợ muốn hồn bay phách lạc.

"Tôi đợi cô!"

- Đợi?

- Đợi cái gì chứ? Cái tên điên này!

Cô gái nhỏ đứng chết chân tại chỗ, mắt hướng chòng chọc vào người đàn ông kiêu căng sải bước lướt qua. Người đi rồi mà vẫn cố gắn để lại tai họa cho cô, làm cho toàn thân Vỹ Điệp không rét mà run, lo sợ trăm đường.

Không phải sợ Quách Hạo Minh nghi ngờ cô không mất trí nhớ, mà sợ Phù Oánh đã nghe tất cả mọi chuyện, còn tận mắt thấy Quách Hạo Minh có những lời nói và hành động đáng nghi, khiến Vỹ Điệp khổ sở như muốn hét thật to hai chữ "xúi quẩy".

Sắc mặt một mảng trắng bệch tức thì, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm tấm lưng nhỏ, Quách Hạo Minh đã vào tới trong dinh thự, một đi không ngoảnh mặt lại. Phù Oánh vẫn còn giữ nét ngoài nghiêm túc, làm Vỹ Điệp chẳng thể nào thả lỏng đầu óc.

Cô mấp máy đôi môi đỏ mọng run run.

"Phù...Oánh...người..."

"Phu nhân, người không sao chứ?"

Thanh âm cứng như đá cắt ngang lời, Phù Oánh như đọc được nỗi lo từ trong ánh mắt của cô gái, chủ động lên tiếng trước.

"Phu nhân, người đừng lo nữa nhé!

May mà tôi đi ngang thấy người đó động tay động chân với người, không thì không biết sao?

Người yên tâm, tôi sẽ báo cáo việc lúc nãy cho ông chủ!"

"Ấy, đừng!"

Vỹ Điệp hoảng hồn, cánh tay vô thức níu lấy bắp tay của Phù Oánh, giây sau liền lập tức buông ra. Cô đã chắc chắn người đàn ông này không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi nên nhẹ cả lòng, nhưng anh cư nhiên mà báo chuyện lại chẳng khác nào đẩy cô vào nguy hiểm.

Cho nên, Vỹ Điệp miễn cưỡng trở thành người xấu, bức ép Phù Oánh không được nói ra.

"Chuyện nhỏ không cần phải báo lại đâu!

Đới Nam bôn ba ở bên ngoài nhiều việc lắm rồi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đừng làm anh ấy bận tâm.

Anh cũng đừng cố tìm cách lấy lòng chủ, không thì tôi không tha cho anh đâu đấy!

Đới Nam rất thương tôi, một câu nói sẽ khiến anh mất ngay công việc, có rõ chưa?"

"Vâng, tôi hiểu rồi.

Xin phép phu nhân!"

Phù Oánh cũng không vòng vo, nhiệm vụ của anh là bảo vệ cô gái này, lời cô nói ra như mệnh lệnh bất di bất dịch đối với anh. Cộng thêm, anh đã nhận sự ủy thác thì phải làm tròn trách nhiệm, chỉ cần là điều cô muốn anh đều sẽ cố gắng thực hiện.

Nói xong, Phù Oánh liền lập tức rời đi, Vỹ Điệp khi này mới thở phào một hơi, còn tưởng lần này cô không qua khỏi đại nạn, may mà ông trời còn thương xót. Cô chóng điều chỉnh lại tâm lý, không vội vào trong, bình tĩnh ngồi dưới đất chờ đợi.

Cứ ngỡ, lần này cô gái nhỏ đã êm chuyện, nào ngờ phía xa người quản gia từ khi nào lại xuất hiện, còn chứng kiến thấy cảnh cô nắm tay Phù Oánh, ghi nhớ âm thầm báo cáo với Yên Đới Nam.

Một lúc sau, xe của Yên Đới Nam cũng về đến, Vỹ Điệp ở ngoài vườn chờ mãi cũng đến lúc bắt được cơ hội, đợi người đàn ông kia dẫn khách đi cô liền trở về phòng riêng.

Phòng tối yên tĩnh khiến tâm trạng nặng nề vô cùng, Vỹ Điệp ngồi trầm ngâm toàn nghĩ đến những câu nói của Quách Hạo Minh.

Cô tự đánh giá lại kế hoạch của mình, chỉ có mình cô mà chống đối cùng 1 lúc 3 người, trong tay không quyền không thế, không trợ giúp. Muốn thắng là cả một vấn đề lớn, nhưng nếu nhận sự trợ giúp, cô lại không chắc chắn Quách Hạo Minh không hại cô.

Mà, một mình một chiến tuyến...cô nắm chắc được bao nhiêu phần thắng?

Chỉ nghĩ nhiêu đó, Vỹ Điệp liền cảm thấy đau đầu, gần như sắp rơi vào bế tắc. Cô vô thức mở điện thoại, còn lên trang mạng tìm kiếm đúng ID của Quách Hạo Minh, nhìn vào đó suy ngẫm rất lâu.

....

Kim đồng hồ điểm vào 10h tối, Yên Đới Nam sau khi tiến khách, điều đầu tiên hắn làm là tức tốc tìm đến phòng của Vỹ Điệp, bởi vừa nãy hắn đã nghe quản gia tọc mạch lại.

"Khi nãy phu nhân đã nắm tay Phù Oánh, không rõ là nói gì, nhưng nhìn cả hai dường như có gì đó đang giấu giếm."

Hắn mang theo lửa giận bừng bừng, đứng trước căn phòng của cô gái nhỏ vo tay thành nắm đấm. Hắn mở cửa một cách thô bạo, làm cho cánh cửa ấy đập sầm vào tường, tạo nên âm thanh to lớn làm Vỹ Điệp giật mình.

"Đới Nam?"

Cô gái nhỏ ôm quyển sách ngồi ngay sofa nhíu mày khó hiểu vào người đàn ông.

Sắc diện của hắn tối om, cặp mắt sắc như dao cạo, ánh nhìn hung tàn không khác gì ác quỷ Tula ở địa ngục, làm cho Vỹ Điệp cảm thấy bất an.

Hắn bước vào trong đóng cửa đã đành còn chốt khóa lại, không nói không rằng, chỉ cách vài bước chân miên man liền đến cạnh sofa.

Vỹ Điệp quan sát mị thái âm u của hắn mà có phần sợ sệt, không biết chuyện xấu gì sẽ xảy ra, nhưng trước mắt cô phải bình tĩnh, trên gương mặt kiều diễm nặn ra nụ cười hân hoan chào đón.

"Đới Nam, anh về rồi, đã tắm rửa ăn uống gì chưa?"

Cô đặt quyển sách ngay xuống bàn, đứng lên dang tay chuẩn bị ôm mừng hắn trở về.

Người còn chưa kịp chạm, hắn lập tức đẩy cô ra, không thèm nói tiếng nào, trực tiếp cởi cà vạt, cúc áo cũng mở vài cái làm cho Vỹ Điệp lo sợ ra mặt.

Cô chầm chậm lùi hai ba bước, cánh tay mềm yếu tức thì bị hắn ra sức kéo cả người cô lại gần, cổ tay bé nhỏ bị hắn cưỡng chế đưa ra trước mặt, nhả giọng vặn vẹo rít qua kẽ răng.

"Là bàn tay nào chạm vào người của Phù Oánh?"

"Hả?"

Vỹ Điệp mở mắt trao tráo, đầu óc bối rối chưa kịp hiểu thì cổ tay ấy bất ngờ nhận một lực bóp cực mạnh như muốn vặn gãy xương cốt.