16
Một lúc sau, Tạ Cảnh Dã đưa tôi đến một nơi — để tôi thấy được sự thật.
Anh đẩy cánh cửa trước mặt ra, bên trong là một không gian giống như khu vực nghiên cứu y học.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi hít sâu một hơi lạnh.
Theo bản năng tôi lùi về sau.
Tạ Cảnh Dã giữ chặt lấy tay tôi:
“Bảo bối, lại tưởng tượng linh tinh cái gì nữa đấy?”
Tôi lắp bắp:
“Cơ… cơ thể người…”
Anh bật cười, gõ nhẹ vào trán tôi: