“Đau lắm không?” Trần Kỵ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, cậu khẽ cụp đôi mắt, môi mím chặt, nương theo ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống mà cẩn thận kiểm tra lại một lượt.
Chỉ là không hề tìm ra được một vết thương nào.
Người thiếu niên nhìn cô, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy, sau đó khàn giọng mà nói: “Đau ở chỗ nào?”
Hốc mắt của Chu Phù ửng hồng tựa như phải kìm nén lắm thì nước mắt mới không rơi xuống: “Không còn đau nữa rồi.”
“Rốt cuộc là ở đâu?” Trần Kỵ có chút nóng nảy mà hỏi.