11
Chu Thời Chính mặc vest chỉn chu bước vào ngay sau đó. “Em gái cậu đâu rồi?”
“Chị ấy đang bàn chuyện làm ăn ở phòng bên cạnh.”
Chu Thời Chính đi tới ngồi xuống sofa. “Ra ngoài.”
Chỉ một ánh mắt, mấy anh người mẫu bên cạnh tôi lập tức lặng lẽ rút lui.
Chu Thời Dạng ngồi sát cạnh tôi. “Rượu ở mấy chỗ như này ngon lắm hả?”
“Tôi đâu có uống.”
“Nhưng cô định uống, vừa nãy còn đưa tay với lấy.”
“Tôi không có! Tôi không định uống! Anh đừng có vu oan!” Tôi một giọt cũng chưa uống, tuyệt đối không nhận tội không đâu.
“Hừ! Giản Tâm, cô giỏi thật đấy! Mất tích, gọi người mẫu nam, uống rượu… Nói đi, dạo này cô còn giở trò gì nữa không?”