Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em

Chương 3: Chương 3




Edit: Hạnh – Beta: Choco, Miko, Hạnh

Tiếng bước chân bên ngoài dần đi xa.
“Vừa nãy cậu nhìn thấy gì rồi?”
Ôn Giản sợ hãi lắc đầu, đôi mắt đen láy to tròn giống y như trong trí nhớ của Giang Thừa, cô bé ấy trốn trong tủ quần áo, nhỏ giọng nói mình là ai.
Giang Thừa thấy cô nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, cậu khom người cầm điện thoại của cô.
Tay Ôn Giản càng nắm chặt hơn, cô nhìn cậu chằm chằm, dáng vẻ đề phòng.
Giang Thừa liếc mắt nhìn chiếc điện thoại của cô, “Cậu cầm ngược rồi.”
Ôn Giản: “…”
Cô vô thức nhìn tay mình.
Cô buông lỏng tay, Giang Thừa cầm điện thoại lên xem.
Ôn Giản: “…”
Cô ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang cúi xuống mở điện thoại của cô, ngón tay linh hoạt bấm phím, điện thoại vang lên vài tiếng “tít tít”, nhật ký điện thoại không có cuộc gọi nào.
Cậu đoán lúc cô đi ngang qua người phụ nữ kia, bà ta nhìn thấy cô, chắc là chuyện này bị lộ rồi.
Rốt cuộc là trong phòng có cái gì…
Giang Thừa nhìn cô.
Ôn Giản khẩn trương nhìn nhất cử nhất động của cậu, cô lắc đầu lia lịa, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không dám nhiều lời.
Thể lực hai người khác nhau một trời một vực, vậy nên cô không dám động chân động tay.
Giang Thừa không hỏi cô, bên ngoài có tiếng bước chân ồn ào hỗn độn lúc gần lúc xa, hình như có ai đang lục soát phòng.
Cậu nhanh tay tắt nguồn, cúi người đặt chiếc chăn lên sô pha, vừa quay đầu lại thì thấy Ôn Giản định trốn đi, tay cô đặt trên nắm cửa, gương mặt xen chút do dự.
“Cậu dám ra ngoài thử xem!” Giang Thừa cảnh cáo.
Ôn Giản buông tay, lưng cô dán trên cánh cửa, cảnh giác nhìn Giang Thừa.
Cậu xé chiếc chăn làm đôi, buộc lại thành một sợi dây dài rồi ném một đầu cho cô, cậu hếch cằm về phía cửa sổ, khẽ nói: “Cậu lại đây.”

Ôn Giản hơi do dự nhưng vẫn làm theo lời cậu.
“Cậu buộc chăn vào eo rồi trèo xuống đi!”
Giang Thừa cũng đi tới cửa sổ.
Ôn Giản chần chừ, cô gật đầu, cẩn thận trèo lên rồi quay đầu nhìn cậu, nhỏ giọng bảo: “Điện thoại của tôi…”
Giang Thừa liếc cô một cái, “Xuống kia rồi tôi sẽ trả cậu.”
Ôn Giản mím môi, định nói gì nhưng lại thôi, cô nắm chặt chiếc khăn trên eo, cẩn thận trèo từ trên xuống, cơ thể lơ lửng trên không làm cô sợ hãi nhưng cũng không dám lề mề.

May mà cửa sổ ở tầng 2 cũng không quá cao, cửa sổ tầng 1 có lưới chống trộm, hai chân cô nhanh chóng dẫm lên tấm lưới.
Lúc xuống tới mặt đất, hai chân Ôn Giản mềm nhũn, cô ngẩng đầu nhìn Giang Thừa, hình như cậu chuẩn bị trèo xuống.

Ôn Giản không rõ tình cảnh lúc này, mà con ngõ nhỏ tối om lại càng khiến cô sợ hơn, không biết cậu cứu mình thật hay có mục đích gì khác, cô ngập ngừng vẫy tay với Giang Thừa.
“Chuyện này… cảm ơn cậu nhé.” Ôn Giản khẽ bảo, “Tôi… tôi đi đây…”
Giang Thừa: “…”
Cậu khẽ cau mày đưa điện thoại cho cô.
Ôn Giản: “Tôi… tôi cho cậu đấy.”
Cô vừa dứt lời thì đã chạy ngay đi, mơ hồ không rõ phương hướng, theo bản năng chạy ra con ngõ nhỏ, Ôn Giản tới chỗ bốt điện thoại công cộng, tay chân không ngừng run rẩy gọi điện báo cảnh sát.

Cô cũng không dám ở lại lâu, cúp máy rồi chạy thẳng về trường.
Ôn Giản mới từ Quảng Đông chuyển về đây, tuy không lớn lên ở Tùng Thành nhưng quê gốc của cô là một thị trấn nhỏ ở nơi này, hộ khẩu của cô ở Tùng Thành nên chỉ có thể về đây để thi đại học.
Hôm qua cô với mẹ vừa chuyển tới, tối nay là ngày đầu tiên nhập học, cô chưa có đồng phục và phù hiệu trường.
Trường trung học phổ thông Chuyên Tùng Thành là trường top 1 của thành phố, quản lý học sinh rất nghiêm ngặt, ra vào phải có phù hiệu, giáo viên chủ nhiệm bảo Ôn Giản cứ đeo phù hiệu cũ.

Cô giáo cũng đã thông báo cho các bác bảo vệ rồi, cô đi học cứ vào thẳng là được.

Lúc Ôn Giản tới trường cũng đã muộn, cô giáo chủ nhiệm dặn cô tới văn phòng báo danh trước, tiết tự học buổi tối còn chưa kết thúc, cô ngồi nghiêm chỉnh chờ ở trong phòng.
Ôn Giản chưa kịp làm quen với hoàn cảnh sống mới, cô không thân quen với các thầy cô nên không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi trong một góc, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi.

Ôn Giản nghiêng đầu nhìn ra cửa, thấy có bạn học đi vệ sinh ngang qua văn phòng, người đó nhìn thấy cô rồi vội vàng chạy về lớp, kể cho bạn khác nghe có học sinh mới chuyển tới, là con gái, còn rất xinh đẹp.
Xinh như thế nào ư?
Chính là kiểu nhìn thoáng qua cũng khiến người khác rung động.
Cô bạn miêu tả như vậy càng làm những người khác hiếu kì.
Vì thế 10 phút của giờ ra chơi, đường đi từ văn phòng cô chủ nhiệm tới khu vệ sinh nhộn nhịp tấp nập, có người lấy cớ đi WC, có người tới tìm cô giáo hỏi bài.
Bình thường hành lang vắng tanh không một bóng người, hôm nay lại rất đông vui.
Hà Thiệu là người thích hóng drama, cậu ta cũng tò mò đi tới văn phòng giáo viên nhưng không chen vào.

Trong phòng quá nhiều người, Hà Thiệu chỉ lờ mờ thấy một dáng người thẳng tắp mảnh khảnh, mái tóc dài xõa trên vai, vừa mềm lại đen bóng.
Dáng người này… cậu ta chấm điểm tuyệt đối.
Hà Thiệu về tới lớp thì gặp Giang Thừa, cậu ta kéo tay Giang Thừa, kể: “Giang ca, trường mình có tiểu mỹ nữ mới chuyển tới đó.

Anh nghĩ cậu ấy sẽ học lớp mình hay học lớp 12-7 bên cạnh?”
Văn phòng gần đó là phòng làm việc chung của giáo viên lớp 12-7 và 12-8, nếu không phải lớp họ thì chắc chắn là học sinh lớp 12-7.
Giang Thừa không hứng thú chút nào, cậu ném balo lên bàn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Hà Thiệu thấy hơi mất mặt nhưng cũng không giận, cậu ta đành bàn tán với bạn khác.
Cuối cùng cũng tới giờ vào lớp.
Tiếng chuông vang lên, cả lớp chìm vào không khí im ắng, cô chủ nhiệm cầm cặp sách bước vào lớp, đằng sau dẫn theo một cô gái nhỏ.
Phòng học vốn yên tĩnh lại bắt đầu xì xào bàn tán.

Giang Thừa đang cúi đầu học bài, Hà Thiệu huých tay cậu: “Quả nhiên là lớp bọn mình, trông cậu ấy ngoan quá.”
Giang Thừa vô thức ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt cậu khựng lại.
Cô chủ nhiệm giới thiệu: “Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, bạn ấy tên là Lâm Giản Giản.”
Cô cười với Ôn Giản: “Giản Giản, em giới thiệu bản thân đi.”
Ôn Giản gật đầu, nói: “Chào các cậu, mình là Lâm Giản Giản.”
“Em là Lâm Giản Giản, mẹ em họ Ôn nên em có tên khác là Ôn Giản, ba em nói nghe rất êm tai.” Cô bé nhỏ nhắn rướn người lên bàn, một tay cầm bút, tay còn lại giữ vở, cố gắng viết chữ ‘Ôn Giản’ xiêu xiêu vẹo vẹo rồi đẩy quyển sách tới trước mặt Giang Thừa, “Anh ơi, anh nhìn này.”
Đột nhiên Giang Thừa nhớ lại chuyện này, cậu khẽ cau mày nhìn cô gái đang đứng trên bục giảng.
Ôn Giản nói một câu ngắn gọn làm mọi người trở tay không kịp, cô giáo và các bạn đứng hình mấy giây, không biết ai vỗ tay trước rồi cả lớp vỗ theo, nhiệt tình hoan nghênh cô bạn mới đến.
Cô chủ nhiệm chờ mọi người im lặng rồi mới nói: “Giản Giản mới từ Quảng Đông chuyển tới đây, hồi tiểu học em ấy học vượt lớp nên nhỏ tuổi hơn các em, mọi người phải quan tâm em ấy nhiều vào nhé, coi Giản Giản là em gái cũng được.”
Sau đó cô giáo sắp xếp chỗ ngồi, trong lớp có mỗi Hứa Nhiễm ngồi một mình, cô nàng ngồi trước Giang Thừa, cô giáo nhìn qua rồi bảo Ôn Giản ngồi cạnh Hứa Nhiễm.
Giang Thừa lẳng lặng nhìn cô gái bước tới gần mình, cả người không nhúc nhích.
Ôn Giản đi tới chỗ ngồi, ánh mắt hai người giao nhau, cả người cô khẽ run lên, bước đi lảo đảo, suýt nữa thì đụng vào góc bàn.
Các bạn khác không biết nguyên nhân, ánh mắt kì quặc đổ dồn lên người cô.
Ôn Giản giả vờ bình tĩnh, cô gãi đầu, thu hồi tầm mắt, đi về chỗ ngồi, sống lưng thẳng tắp dựa vào ghế.
Chỗ ngồi của hai người chéo nhau, Giang Thừa có thể nhìn thấy sườn mặt cô, Ôn Giản căng thẳng tới nỗi cả người cứng đờ.
Cậu nhìn chiếc điện thoại di động trong tay, nghịch nó hồi lâu.
Hà Thiệu không nhịn nổi, cậu ta vươn tay gõ vào ghế của Ôn Giản, “Ê.”
Ôn Giản nghiêng đầu, ánh mắt hoang mang nhìn cậu ta.
“Chào bạn học mới nhé.” Cậu ta cong môi cười, xấu hổ bảo: “Tôi là Hà Thiệu.”
“…” Ôn Giản gượng cười, “Chào cậu.”
Hà Thiệu gãi đầu: “Hi hi chào cậu nha.”
Cậu ta chỉ vào Giang Thừa, “Đây là bạn cùng bàn của tôi, Thừa ca.”
“…” Ôn Giản không thể không nhìn Giang Thừa, gật đầu chào hỏi.
Cậu nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt lạnh lùng không nói lời nào, đôi tay gõ nhẹ lên chiếc di động kiểu nữ màu trắng.
Ôn Giản gãi đầu, cô im lặng đảo mắt nhìn xung quanh.
Hà Thiệu ‘Ồ’ một tiếng, ánh mắt hiếu kì nhìn Giang Thừa, “Thừa ca, cái này là của ai thế?”
Cậu vẫn lạnh nhạt như thường ngày, “Người khác tặng tôi.”

Ôn Giản đang vén tóc, tay cô khựng lại nhưng không nói lời nào.
Lúc ra chơi, một tốp người tới chỗ Ôn Giản, có người tới nói chuyện với cô, có người lại gọi Giang Thừa, một câu Giang ca hai câu Giang ca, trong giọng nói đều tràn đầy sùng bái hâm hộ, nhưng cậu lại không để ý.
Ôn Giản nhớ lại dáng vẻ lúc cậu đứng ở quán bar, mỗi tay ôm một cô gái, cô yên lặng làm bài tập, không can thiệp vào chuyện của người khác.

Tiếng chuông tan học vang lên, cô cất sách vào balo rồi khoác lên vai, đi ra khỏi lớp.
Giang Thừa cũng là kiểu người tan học thì đi về ngay, hai người cùng đi ra cửa, Giang Thừa đi trước Ôn Giản đi sau, tay cô vô ý chạm vào tay cậu, cảm thấy có hơi ấm truyền sang.

Ôn Giản bối rối rụt tay lại, cô ngẩng đầu, định xin lỗi Giang Thừa nhưng lại nhìn thấy gương mặt tuấn tú lạnh nhạt của cậu, lời nói đến đầu môi lại nuốt xuống.

Cô giả vờ vén tóc ra sau tai, tay nắm lấy quai cặp rồi đi về, cô càng đi càng nhanh, cuối cùng thì chạy mất, tới cổng trường rồi mới dừng lại.
Ôn Giản còn đang thở hổn hển thì một chiếc xe đạp phi tới dừng bên cạnh, cô cúi đầu nhìn đôi chân dài dưới đất.
“Mệt à?” Giọng nói nhàn nhạt vang lên, Ôn Giản cả kinh, cô quay đầu lại nhìn cậu.
Giang Thừa nghiêng đầu nhìn cô, cậu đặt tay lên ghi đông, chân chống xuống đất, ánh mắt lạnh nhạt.
Ôn Giản: “…”
Cô vô thức nắm chặt quai cặp, dưới ánh mắt áp bức của cậu, cuối cùng cô do dự bảo: “Không phải tôi trốn cậu đâu.”
Giang Thừa nhìn cô từ trên xuống dưới, “Tôi thấy cậu cố ý thì có.”
Ôn Giản: “…”
Cô ngẩng đầu, lấy hết dũng khí nhìn cậu, “Lúc tối tôi thấy cậu ôm 2 cô gái nào đó.”
Giang Thừa lẳng lặng nhìn cô, “Ờ.”
Ôn Giản: “Tôi sẽ không nói cho người khác đâu.”
Giang Thừa: “Rồi sao?”
Ôn Giản: “…”
Cô rụt rè giơ tay ra, “Cậu có thể trả điện thoại cho tôi không?”
~
 
------oOo------