Chỉ Là Thế Thân

Chương 1



1

Anh ta không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh ta.

Nhưng chúng tôi là vợ chồng.

Tôi sống dưới thân phận của Bạch Tang.

Không có ai nhớ đến Bạch Du đã biến mất.

Tôi và Tiêu Gia Ngôn kết hơn nhiều năm nhưng không có con.

Anh ta nói tôi chỉ là người thay thế, không cho phép tôi sinh con cho anh ta.

Thực ra tôi cũng không muốn sinh.

Tôi đã sống dưới cái bóng của người khác, bị giày vò rất nhiều năm rồi.

Tôi không muốn con mình sinh ra cũng trở thành con của chị ấy.

Trong ví của Tiêu Gia Ngôn có một bức ảnh, tôi vẫn luôn biết.

Đó là người chị sinh đôi đã mất của tôi, Bạch Tang.

Chị ấy mặc một bộ váy trắng tinh, mái tóc đen xõa xuống, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

Mỗi lần nhìn bức ảnh đó, tôi đều có cảm giác như chị ấy đang nhìn tôi.

Tôi thường tự hỏi, nếu người bị bệnh là tôi liệu thế giới có thương xót tôi thêm một chút không.

2

Tôi với Bạch Tang là chị em sinh đôi.

Chị ấy dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, từ nhỏ đã được bố mẹ đưa về sống ở trung tâm thành phố.

Mặc váy công chúa, học đàn piano, học thư pháp và hội họa ở Cung thiếu nhi, sống trong một căn nhà mới được cải tạo và có phòng công chúa riêng.

Còn tôi thì sống ở quê với ông bà nội.

Khi còn nhỏ tôi thường hay chơi bắn bi, bắt ếch, bắt tôm với mấy anh em hàng xóm. Thành tích học tập kém, lại còn vừa đen vừa gầy.

Bà nội chê gội đầu cho tôi phiền phức nên đưa tôi đi cắt tóc thành đầu con trai, bà nói như vậy dễ chăm sóc hơn.

Tôi cũng không quan tâm đến ngoại hình của mình.

Mãi đến năm tôi tốt nghiệp tiểu học, ông nội qua đời vì xuất huyết não thì bố mẹ tôi mới dẫn Bạch Tang về quê.

Cái nắng đầu tháng 7 như cháy da cháy thịt, tôi đạp xe ba bánh xuống thị trấn giúp bà mua vài gói hương.

Lúc về nhà thì mồ hôi tuôn như mưa, phát hiện thấy một chiếc ô tô đỏ đậu trước cổng.

Tôi biết đây là xe của bố mẹ tôi, hai năm trước khi họ về chúc Tết họ hàng tôi từng nhìn thấy rồi.

Trong nhà phát ra tiếng động, tôi khó khăn kéo chiếc túi nhựa ra khỏi xe ba bánh, khi kéo nó vào nhà cũng là lần đâu tiên tôi nhìn thấy Bạch Tang.

Chị ấy mặc một chiếc váy công chúa rất thịnh hành thời bấy giờ, đeo một chiếc băng đô nơ, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, chân đi giày da nhỏ đang ngồi trên đùi của bố.

Thật giống một công chúa nhỏ.

Họ cũng mua cho tôi một chiếc váy nhỏ, nhưng bà nội nói mặc vào trông cồng kềnh lại còn khó giặt nên bà đã tặng nó cho con gái của chú hai tôi làm quà rồi.

Bố mẹ nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn, lúc này mấy ánh mắt cùng đổ dồn vào tôi.

Động tác của tôi bị đình trệ, ngay cả bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Con chào bố, mẹ, chị." Tôi vô thức chào hỏi.

Nói xong, không khí tràn ngập ngượng ngùng và xa lạ, trên tay tôi vẫn cầm túi nhựa đựng những gói hương.

Bố mặc thường phục màu đen, mẹ mặc váy dài gần chạm đất.

Một nhà 3 người vô cùng tinh tế, ánh mắt thiêu đốt như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi cúi đầu nhìn thấy quần áo mình ướt đẫm mồ hôi và bám đầy bụi bẩn, không hiểu sao lại cảm thấy rất khó coi.

Đột nhiên vang lên tiếng bước chân nhanh và trong trẻo, giống như tiếng đế da gõ trên mặt đất.

Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị một bàn tay trắng nõn nắm lấy.

Tôi dọc theo cánh tay ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt tươi cười của Bạch Tang.

Chị ấy quay lại nhìn bố mẹ, giọng nói vô cùng vui vẻ: "Bố mẹ, lâu rồi con chưa được gặp em gái, con có thể sang phòng em chơi được không?"

Trong nhà rơi vào sự im lặng chết chóc, chưa đầy hai giây, một giọng nữ không kém phần dịu dàng vang lên: "Đương nhiên là được rồi con yêu, Bạch Du đưa chị vào phòng đi, nhớ bật điều hòa, chị con sợ nóng."

Tôi nhìn theo giọng nói, mẹ đang nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Bạch Tang, không hề trao cho tôi một chút nào.

Tôi cụp mắt xuống để che đi sự cô đơn trong mắt, ngoan ngoãn nói "ừm" rồi để Bạch Tang kéo mình về phòng.

Vừa bước ra khỏi phòng khách, giọng nói của bố đã xuyên thấu màng nhĩ tôi.

"Năm đó vì khởi nghiệp nên không còn cách nào mới phải đưa Bạch Du về cho bố mẹ. Bây giờ chúng con đã ổn định rồi, con muốn đón cháu đi."

Một câu nói đã khuấy động lòng tôi, tai tôi ù đi.

Tôi dừng lại, nấp sau cánh cửa tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ.

Đôi mắt long lanh của Bạch Tang nghi ngờ nhìn sang, tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho chị ấy im lặng.

"Bố con vừa mới rời đi mà con đã muốn đưa Ngư Ngư rời xa mẹ sao?" Giọng bà nội đầy mệt mỏi.

Ngư Ngư là biệt danh của tôi, một là vì cái tên, hai là vì tôi thích ăn cá, thậm chí còn phải nhập viện mấy lần vì hóc xương cá.

"Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, Ngư Ngư nghịch ngợm như vậy, con sợ con bé sẽ gây phiền toái cho mẹ…"

"Bớt kiếm cớ đi!" Bà nội đột nhiên mất bình tĩnh, giọng nói đầy nội lực nghe không giống như người vừa mất chồng vài ngày trước: "Vợ chồng anh chị thấy Ngư Ngư sắp lên cấp hai, sợ con bé lớn lên không nhận ra anh chị nên mới vội vàng dẫn về chứ gì?"

Tôi nghe đến đây thì thò đầu ra xem phản ứng của bố mẹ, nhưng không biết Bạch Tang lấy sức từ đâu mà kéo tôi vào phòng.

Từ sau hôm đó, tôi theo bố mẹ đến trung tâm thành phố.

Lúc tôi lên lớp 6 căn hộ đã được tu sửa xong, họ cũng nhanh chóng chuyển đến đây.

Ba phòng ngủ và một phòng khách đủ cho một gia đình bốn người, nhưng tôi đã bị họ bỏ quên cho đến tận bây giờ, sau khi tốt nghiệp tiểu học mới có phần.

Giữa phòng khách treo một bức ảnh chân dung gia đình cỡ lớn, hai vợ chồng ôm Bạch Tang trên tay, nền ảnh đỏ tươi.

Mẹ thấy tôi đang tập trung nhìn vào bức ảnh gia đình cũng không thèm để tâm, chỉ thản nhiên giải thích: "Lúc mua nhà được tặng đấy."

Trung tâm thành phố nhộn nhịp, nhà cao tầng, ô tô và rất nhiều người, nhiệt độ cao cũng hơn ở nông thôn hai độ.

Tôi không thích chỗ này.

Tôi thích vùng nông thôn với những cánh đồng xanh ngát, tôi thích chạy nhảy thoải mái thay vì bị bó buộc ở nơi chật hẹp này.

Tôi cũng không thích bố mẹ.

Thái độ của họ đối với tôi và Bạch Tang hoàn toàn khác nhau.

Đối với Bạch Tang thì nuông chiều, đáp ứng mọi yêu cầu của chị ấy, ánh mắt của họ khi nhìn Bạch Tang dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.

Nhưng cách họ nhìn tôi quá phức tạp, đôi khi tỏ ra áy náy và đau lòng, đôi khi lại tỏ ra không hài lòng và thiếu kiên nhẫn, loại sau chiếm đa số.

Về tiền tiêu vặt, tôi cũng được bằng như Bạch Tang, nhưng tôi thà không có còn hơn.

Đôi khi tôi nhớ bà, khi gọi điện thoại bàn cho bà, tôi chỉ nói được vài câu thì đã bị cúp máy.

Tôi biết bà cũng không thích tôi.

Có vẻ như trên thế giới này không có ai thích tôi cả.

Ngoại trừ Bạch Tang.

Chị ấy sẽ cố tình nhắc bố mẹ khi bố mẹ quên mất tôi, đi chơi với bạn bè cũng mang quà về cho tôi, còn giới thiệu tôi với các bạn cùng lớp.

Đó cũng là lúc tôi gặp Tiêu Gia Ngôn.