Chỉ Là Thế Thân

Chương 2



Cấp hai tôi chuyển đến cùng lớp với Bạch Tang, Tiêu Gia Ngôn là bạn cùng bàn của chị ấy.

Trường cấp hai với cấp ba ở cùng một chỗ, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là có thể trực tiếp vào cấp ba học.

Chúng tôi trải qua quãng thời gian học cấp hai bình thường, khi lên cấp ba cũng bước vào giai đoạn thiếu niên.

Tiêu Gia Ngôn và Bạch Tang đang yêu nhau.

Thành tích học tập của tôi không tốt, thường xuyên đứng trong top ba từ dưới lên của lớp.

Nhà Tiêu Gia Ngôn có tiền, sau này có ý định đi du học nên anh ta không quan tâm đến thi cử.

Nhà trường không cho phép học sinh yêu sớm, trẻ em 16, 17 tuổi hẹn hò cũng chỉ giới hạn ở trong thư viện hoặc rạp chiếu phim.

Ra ngoài thường xuyên sẽ bị nghi ngờ nên tôi trở thành vỏ bọc rất tốt cho họ.

Bạch Tang ở trong phòng tôi, hai tay cầm một chiếc bánh ngọt nhỏ, đáng thương cầu xin tôi đi cùng bọn họ.

Kỳ thi cuối kỳ của lớp 10 sắp đến gần, đây là buổi hẹn hò cuối cùng của họ trước kỳ nghỉ đông.

Bánh ngọt nhỏ là món tôi thích ăn nhất kể từ khi vào trung tâm thành phố, đáng tiếc hồi cấp hai bị sâu răng nên bố mẹ cấm ăn, chỉ có Bạch Tang thỉnh thoảng lén mua về cho tôi.

Tôi không nỡ từ chối chị ấy.

Chân Hoàn Truyện nói rất đúng, phong thủy nuôi dưỡng con người.

Tôi đến trung tâm thành phố được bốn năm, làn da đen từ nhỏ đã dần chuyển thành làn da trắng, cuối cùng cũng có thể nhìn ra tôi và Bạch Tang là chị em sinh đôi rồi.

Khi đó, Tiêu Gia Ngôn cũng giống như Bạch Tang, coi tôi như em gái, đi chơi ở đâu cũng sẽ mang quà cho tôi.

Có lúc là trà sữa, có lúc là kem, rồi họ dỗ tôi sang một bên chơi để không làm phiền buổi hẹn hò của họ.

Tất nhiên tôi sẽ không quấy rầy họ rồi, chỉ vui vẻ lấy đồ của mình rời đi.

Bạch Tang nói, Tiêu Gia Ngôn luôn cảm thấy tôi là con ngốc.

Chuyện tình này cũng không giấu được quá lâu.

Hồi lớp 11 chúng tôi cùng nhau đi mua sắm, tôi ở phía sau Tiêu Gia Ngôn ăn kẹo hồ lô đường.

Khi anh ta và Bạch Tang đang nắm tay nhau thì đụng phải thầy chủ nhiệm đang đi cùng vợ, chỉ nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm hét lớn, ba người chúng tôi như con chim bị hoảng sợ trốn vào một cửa hàng.

Trên mặt Bạch Tang hiện lên vẻ hoảng sợ hiếm thấy.

Khi đó, chị ấy đang được bình chọn là một trong những cán bộ lớp xuất sắc và có thể nhận được học bổng.

Chị ấy thậm chí còn nghĩ xong khi nhận được học bổng sẽ mua quà gì cho tôi và bố mẹ luôn rồi.

Não tôi đó giờ vốn ngốc, không nghĩ ra cách gì được.

Một giây trước khi thầy chủ nhiệm bước vào cửa hàng để bắt chúng tôi thì bất ngờ có người nắm lấy cổ tay tôi.

Giọng nói bình tĩnh của Tiêu Gia Ngôn vang ngay bên tai tôi: "Tiểu Ngư, giáo viên không phân biệt được hai chị em cậu, cậu giúp chị cậu một chút đi."

Vẻ mặt kinh hãi của Bạch Tang ở ngay trước mặt tôi, chúng tôi đang trốn trong phòng thử đồ của cửa hàng quần áo.

Thầy chủ nhiệm giận dữ hét lên: "Ra ngoài!", tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Bạch Tang là người duy nhất trên đời đối xử tốt với tôi nên tôi không ngại thay chị ấy nhận trách nhiệm.

Đáng sợ bình thường chị ấy không thích bạn trai mình bị người khác chạm vào nên phải hơi do dự, nhưng không ngờ chị ấy nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.

Phòng thử đồ yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe được nhịp tim của ba người, khoảnh khắc tấm rèm phòng thử đồ được kéo ra, tôi đã bị lực kéo vào một cái ôm ấm áp.

"Quả nhiên mấy đứa ở đây!" Thầy chủ nhiệm nắm lấy rèm cửa, tức giận nói: "Cút ra đây cho tôi!"

3

"Đúng là, đúng là...đi quá xa rồi!"

Cốc giữ nhiệt bị đập mạnh xuống bàn, thầy chủ nhiệm chỉ vào mặt tôi, kích động đến nỗi nước bọt suýt phun lên mặt tôi.

Tiêu Gia Ngôn ở bên cạnh thì tỏ ra thờ ơ, nhân lúc thầy chủ nhiệm không để ý thì quay đầu nháy mắt với Bạch Tang.

Bạch Tang trừng mắt nhìn lại, Tiêu Gia Ngôn hài lòng quay đầu, đôi mắt đang cười đột nhiên trở nên lạnh lùng khi bắt gặp ánh mắt của tôi.

Tôi làm mặt quỷ với anh ta và nhận được một một cái trừng mắt.

Lúc này, chủ nhiệm vừa hay quay đầu lại, thế là nhìn thấy ánh mắt giữa Tiêu Gia Ngôn và tôi, thầy tức giận đá vào bắp chân anh ta.

Sau đó, thầy ấy bước đến gần tôi, dùng ngón tay dí vào đầu tôi rồi nói: "Mỗi người tự viết một bản kiểm điểm 1000 chữ nộp cho tôi! Còn nữa, hai cô cậu lập tức chia tay cho tôi!"

"Em biết rồi em biết rồi..." Tiêu Gia Ngôn còn chưa nói xong, cửa văn phòng đã bị đẩy ra.

Đầu tiên là một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.

Sau đó là bố mẹ tôi.

Sau khi họ bước vào cửa, bố tôi lập tức đi đến chỗ tôi, giơ tay lên giáng cho tôi một cái tát!

Má tôi bị đánh lệch sang một bên, tôi che khuôn mặt đang nhức nhối của mình, không nói lời nào.

Ngược lại là Bạch Tang lại chắn trước mặt tôi hét lên: "Bố!"

Tiêu Gia Ngôn chế.t lặng, mẹ anh ta và thầy chủ nhiệm cũng sững sờ.

"Vị phụ huỳnh này, tôi biết anh tức giận nhưng cũng không thể đánh con nhỏ được!" Thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng kéo tôi ra phía sau.

Tiêu Gia Ngôn chắc là sợ cái tát của bố cũng giáng xuống Bạch Tang nên kề vai sát cánh cùng chị ấy chắn trước mặt tôi.

"Chú." Anh ta bình tĩnh nói: "Đều là con chủ động, xin chú đừng đánh cậu ấy."

Bố tôi lạnh lùng nhìn anh ta, nắm chặt hai bàn tay to lớn ở hai bên, các khớp ngón tay trắng bệch: "Con tôi, tôi muốn đánh thì đánh!"

Rồi ông ấy kéo tôi ra từ phía sau họ ra, cơn giận trong mắt ông gần như muốn đốt cháy tôi.

Tôi cúi đầu không nói gì, bên má sưng tấy.

Tôi liếc qua khóe mắt thấy Bạch Tang tiến lên một bước, tôi đoán chị ấy không đành lòng nên muốn nói ra sự thật.

Tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay chị ấy lại, lắc đầu nhẹ.

Tát cũng tát rồi, nếu bây giờ nói ra sự thật thì chị ấy cũng bị phạt, vậy chẳng phải tôi nhận cái tát này vô ích rồi sao?

Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm chị ấy buồn.

Tiêu Gia Ngôn ném cho tôi một ánh mắt phức tạp, tôi cũng làm mặt quỷ với anh ta.

"Đến lúc này rồi mà con vẫn còn liếc mắt đưa tình với nó?" Cánh tay tôi bị ai đó nắm lấy, tôi nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của mẹ.

Thế thì có sao, chị khiến hai người hài lòng là được rồi.

Từ nhỏ tôi đã nghĩ như vậy rồi.

Hậu quả của chuyện yêu sớm là tôi bị đuổi về quê một tháng.

Bà nội năm đó vẫn còn đủ nghị lực để lớn tiếng đối đầu với bố tôi, giờ đã hơn 80 tuổi, đầu tóc bạc phơ, phải chống gậy để đi lại.

Nhưng thái độ của bà đối với tôi vẫn không thay đổi, kiểu còn sống là được.

Dù biết tôi yêu sớm nhưng bà cũng không nói gì.

Lúc sáng sớm tôi ra ngoài mua đồ mới biết chuyện, mấy năm nay bà luôn nhắc đến tôi với người ngoài, sợ tôi ở chỗ bố mẹ phải chịu tủi thân.

Hôm trước khi rời đi, tôi dùng tiền tiêu vặt mình tiết kiệm mua cho bà rất nhiều rau, thịt và đồ ăn nhanh dễ dự trữ để bà đỡ phải chạy xe ba bánh điện ra thị trấn mua.

Khi bước vào lớp, lớp học đang ồn ào bỗng im bặt, mọi người đều tập trung vào tôi.

Tôi nghe thấy ai đó thì thầm.

"Cậu ấy với Tiêu Gia Ngôn yêu nhau à?"

"Tớ còn tưởng Bạch Tang và Tiêu Gia Ngôn là một đôi cơ đấy."

"Vậy mấy ngày nay chúng ta thấy…"

"Bạch Tang là bé ba?"

Lời vừa dứt, ánh mắt họ nhìn tôi chuyển sang thương hại.

Tôi không cho phép bất cứ ai nói xấu Bạch Tang như vậy, nhưng cũng không thể phản bác được.

Nếu để thầy chủ nhiệm nghe thấy thì mọi nỗ lực coi như đổ sông đổ biển.

Sau khi trở về nhà, nhân lúc bố mẹ đang tăng ca, tôi kể lại sự việc với Bạch Tang và bảo chị ấy nghĩ ra cách giải quyết.

Chị ấy luôn rất thông minh.

Cuối cùng chúng tôi quyết định chị ấy và Tiêu Gia Ngôn sẽ giả làm người lạ ở trường và nhờ tôi chuyển tin nhắn thay mặt họ.

Thành tích của tôi không cao, khi thầy chủ nhiệm thấy tôi và Tiêu Gia Ngôn vẫn lén lút ở bên nhau thì cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Thầy cũng sợ bố tôi biết được sẽ lại đánh tôi.

Thầy chủ nhiệm tuy nghiêm khắc nhưng lại rất tốt bụng.