Chỉ Là Thế Thân

Chương 3



4

Kỳ thi tuyển sinh đại học căng thẳng đã kết thúc, cảm giác áp lực cũng không còn nữa.

Hành lang phủ đầy đề thi bị vứt.

Các bạn cùng lớp có người vui có người buồn, còn Tiêu Gia Ngôn lại đang chuẩn bị ra nước ngoài du học nên đã lâu không đến trường rồi.

Bạch Tang được tiến cử vào Khoa Tài chính của 985 với số điểm xuất sắc.

Tôi vốn tưởng rằng sẽ được thấy hai người họ bắt đầu một mối quan hệ yêu xa.

Ai ngờ vào ngày lễ tốt nghiệp, Bạch Tang ngất xỉu.

Tôi cúi xuống cạnh người chị ấy, lôi điện thoại ra gọi cấp cứu mà tay run rẩy không cầm được.

Má.u mũi của chị ấy không ngừng chảy ra, làm cho khăn giấy và bàn tay của tôi đỏ rực.

Mái tóc dài mà chị ấy tự hào xõa ra trên đất.

Tôi muốn vuốt tóc cho chị ấy trước, nhưng không ngờ thứ tôi chạm vào chính là cái trán nóng bừng của chị ấy.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến, tôi và thầy chủ nhiệm cùng nhau đến bệnh viện.

Nhìn Bạch Tang bị đẩy vào phòng cấp cứu, tay chân tôi đã tê dại đến mức không giống của mình chút nào.

Chị gái tôi, người duy nhất trên thế giới yêu tôi, hiện giờ đang ở bên trong.

Bố mẹ tôi vội chạy tới, nắm lấy vai tôi, gấp gáp gói: "Sao chị con lại ngất xỉu?"

"Con không biết...chị ấy chảy má.u cam rất nhiều, con ngăn không được..." Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của mình vang vọng trong hành lang tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Trên mạng có một câu nói rất đúng.

Bức tường của bệnh viện còn nghe thấy nhiều lời cầu nguyện hơn cả nhà thờ.

Ánh đèn trước cửa phòng cấp cứu đỏ rực, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, tôi nhấc máy lên xem thì thấy là Tiêu Gia Ngôn gọi đến.

Nhân lúc bố mẹ không để ý, tôi quay người đi vào lối thoát hiểm, ngồi xổm ở hành lang nghe điện thoại: "Anh rể."

Tôi vẫn luôn gọi anh ta như vậy, anh ta và Bạch Tang đều rất thích.

"Tiểu Ngư, Tiểu Tang thế nào rồi?" Tiêu Gia Ngôn vội vàng nói: "Chảy má.u mũi sao lại ngất xỉu được?"

"Vẫn chưa có kết quả." Giọng tôi đã bình tĩnh hơn lúc mới đến bệnh viện, nhưng không ai biết tôi đã hoảng sợ đến mức nào.

Nghe giọng nói bình tĩnh của tôi, Tiêu Gia Ngôn cho rằng không có gì nghiêm trọng, thở phào nhẹ nhõm: "Chắc cô ấy chỉ bị nóng trong thôi, sớm biết vậy hôm qua đã không ép cô ấy uống ngụm rượu trắng đó rồi!"

Hôm qua họ đã bí mật đi ăn nhẹ lúc nửa đêm.

Tôi biết mình không giấu được nữa nên nói thẳng với anh ta: "Chắc là không phải, lúc trên xe cấp cứu y tá nói chị ấy đang sốt cao."

Đầu bên kia truyền đến tiếng cái gì đó bị vỡ.

Tim tôi thắt lại.

Mặc dù tôi và Tiêu Gia Ngôn luôn khắc khẩu nhưng lúc này tôi cũng lo lắng cho Bạch Tang.

Phòng cấp cứu có động tĩnh, tôi không kịp tắt máy mà chạy qua luôn.

Cánh cửa tự động mở ra, bác sĩ trong phòng cấp cứu tháo khẩu trang và đưa cho chúng tôi vài tờ giấy.

"Tính mạng hiện tại đã ổn, cơn sốt đã giảm một chút rồi, trước tiên người nhà đi trả viện phí rồi làm xét nghiệm." Bác sĩ không giấu được vẻ mệt mỏi trên lông mày.

Vì trong nhà không ai học y nên chúng tôi cũng không hiểu mấy thứ viết trên giấy.

Sau đó tôi nhớ ra cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, khi tôi cầm lên xem thì phát hiện nó đã bị cúp máy từ lúc nào rồi, khi gọi lại cũng không liên lạc được.

Một tuần nữa mới có kết quả báo cáo chọc tủy xương, nhưng bởi vì bệnh tình của Bạch Tang quá nghiêm trọng nên sáng hôm sau là có.

Tin tức tiếp theo đến như một tia sét giáng xuống.

Bệnh bạch cầu cấp tính.

Người chị mà tôi thương yêu nhất.

Tình trạng của Bạch Tang không nghiêm trọng, hiện tại chảy má.u cam đã ngừng nhưng sốt cao vẫn không thuyên giảm.

Bố mẹ lo lắng đến mức bạc đầu, gác công việc sang một bên để đưa chị đi chạy chữa khắp nơi.

Tôi thay chị ấy xin tạm nghỉ học.

Tiêu Gia Ngôn cũng mất tích kể từ ngày hôm đó.

Mẹ anh ta đến gặp tôi, nói anh ta bị bố ép phải ra nước ngoài để học đại học và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Do hóa trị, mái tóc dài của Bạch Tang dần rụng đi, cuối cùng phải cạo trọc.

Cả ngày đều đội mũ len, ánh sáng trong đôi mắt sáng của chị ấy cũng dần mờ đi nhưng chị ấy vẫn cố gắng giả vờ lạc quan, khi nhìn tôi vẫn mỉm cười nhẹ.

Giống hệt như ngày tôi mới chuyển đến trung tâm thành phố.

Có lẽ ông trời thấy nửa đầu cuộc đời của chúng tôi quá suôn sẻ nên để mọi khó khăn đến với chúng ta ở nửa sau cuộc đời.

Tủy xương của tôi đã được ghép thành công cho Bạch Tang nhưng một ngày trước phẫu thuật đột nhiên lại trở nên tồi tệ.

Người chị tôi yêu thương nhất cuối cùng vẫn không vượt qua được.

Trước khi chế.t, chị ấy dặn tôi đừng nói với Tiêu Gia Ngôn.

"Chị biết, Ngư Ngư là giỏi nhất, giúp chị hoàn thành nốt chuyện này được không?" Giọng chị ấy yếu ớt khi đang phải đeo máy thở, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ.

Cơn mưa ngoài cửa sổ đang gột rửa thành phố.

Tôi hy vọng nó cũng có thể gột rửa hết mọi bệnh tật trong cơ thể Bạch Tang.

"Ngư Ngư." Ánh mắt Bạch Tang cầu xin, như thể đang đấm một cú thật mạnh vào tim tôi: "Em giúp chị nốt lần cuối."

Bố mẹ ở phía sau cũng nghe được lời Bạch Tang nói.

Không đợi tôi trả lời, mẹ đã nắm lấy tay tôi và đáp lại.

Vào ngày chị tôi mất, tôi biến thành Bạch Tang.

Trên thế giới này không còn người tên Bạch Du nữa.

Bố mẹ tôi tôn trọng tâm nguyện cuối cùng của chị, sau đám tang lập tức đưa tôi đi đổi tên.

5

6 năm sau, Tiêu Gia Ngôn trở lại Trung Quốc.

Lúc đó tôi đã để tóc dài và không mặc quần áo unisex nữa.

Tủ quần áo của toàn là những chiếc váy mà Bạch Tang thích.

Bố mẹ sống với nhau rất hòa thuận, cũng dần dần hoàn toàn coi tôi là Bạch Tang.

Đôi khi tôi rơi vào trạng thái xuất thần.

Khi tôi nhìn thấy cuốn sách giáo khoa cấp ba, tôi tự hỏi cái tên Bạch Du trên đó là của mình sao?

Số điện thoại Bạch Tang dùng khi còn sống giờ đã thuộc về tôi.

Khi Tiêu Gia Ngôn gọi đến, trong tiềm thức tôi muốn gọi anh ta là anh rể.

Giọng nói của anh ta đã thay đổi rất nhiều, trước đây vẫn còn có cảm giác của thiếu niên, bây giờ nghe lại rất lôi cuốn, càng giống một người đàn ông trưởng thành hơn.

"Tiểu Tang." Giọng nói của Tiêu Gia Ngôn mang theo chút thận trọng.

Dù sao cũng đã biến mất 6 năm trời, thỉnh thoảng mới gửi quà về, anh ta sợ Bạch Tang tức giận.

Tôi ôm chiếc gối trong tay, thì thầm: "Em đây, A Ngôn."

Tiêu Gia Ngôn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Anh về nước rồi, từ nay về sau không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa!"

Một cơn gió thổi qua, cuốn lá phong vào cửa sổ, tôi nhặt chiếc lá đưa lên trước mắt, khẽ cười nhẹ.

"Thế quá tốt rồi, em nhớ anh lắm, A Ngôn."

6

Nơi chúng tôi gặp nhau là trong khuôn viên trường cấp ba.

Sau khi tốt nghiệp trường cũ đã được cải tạo lại.

Khu rừng nơi Bạch Tang và Tiêu Gia Ngôn từng đến trước đây nay đã được đổi thành tòa nhà giảng dạy và đang lắp máy điều hòa.

Tiêu Gia Ngôn đang đợi tôi dưới gốc cây lớn duy nhất còn sót lại bên cạnh tòa nhà giảng dạy.

Thời gian đã làm các đường nét trên khuôn mặt của anh ta ngày càng sắc nét, anh ta cũng cao hơn rất nhiều.

Vẻ trẻ trung trong đôi mắt nâu sẫm ấy nhạt dần, thay vào đó là sự trưởng thành vững vàng.

Chưa kịp đến gần, anh ta đã nắm lấy cánh tay tôi và kéo vào lòng mình.

Cánh tay mạnh mẽ của anh ta vòng qua eo tôi, má tôi áp thẳng vào ngực.

"Tiểu Tang, cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi..." Tiêu Gia Ngôn vùi mặt vào hõm cổ tôi: "Mẹ anh nói em mắc bệnh bạch cầu, sau đó lại nói người mắc bệnh là Tiểu Ngư..."

Nghe vậy, trái tim vốn đã lo lắng của tôi vẫn bình tĩnh lại, tôi hừ nhẹ một tiếng rồi giơ tay ôm lấy eo anh ta.

"Là Ngư Ngư bị bệnh, đã mất được 6 năm rồi."

"Thật đáng tiếc. Vốn dĩ còn muốn em ấy đến xem đám cưới của chúng ta."

Sau khi Tiêu Gia Ngôn buông tay ra, anh ta nâng mặt tôi lên, ánh mắt tôi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Tôi không khỏi cảm thấy hơi áy náy, quay đầu sang một bên để né tránh.

Tôi và Bạch Tang trông giống hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất là nốt ruồi nhỏ trên ngực.

Nhưng tôi không chắc liệu Tiêu Gia Ngôn đã nhìn thấy nó hay chưa.

Anh ta im lặng nhìn tôi gần một phút, sau đó tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích. Cơ bắp đang căng cứng lập tức thả lỏng, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Tôi xoa xoa má, nở một nụ cười giận dữ quen thuộc rồi trừng mắt nhìn anh ta.

"Sao anh nhìn em lâu thế!"

Tiêu Gia Ngôn xoa xoa đầu tôi, sau đó vòng tay ôm tôi trong ngực: "Muốn bù đắp những gì 6 năm qua không được nhìn."

Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, tôi sợ bị bại lộ.

Tôi không biết họ thân thiết với nhau đến mức nào và cũng không biết điểm giới hạn khi thân mật là ở đâu.

Bạch Tang chưa kịp giải thích mọi việc cho tôi thì đã qua đời.

Tôi cúi đầu xuống, sau khi nỗi buồn trong mắt tan biến lại nhìn anh ta lần nữa: "A Ngôn, em muốn thú nhận với anh một chuyện."

Bằng mắt thường cũng có thể thấy động tác của Tiêu Gia Ngôn khựng lại.

Tôi không để ý lý do tại sao đối phương lại cứng đờ như vậy, tôi nói chậm lại, nhẹ nhàng kéo góc áo anh ta, mặt không đỏ tim không đập nói ra bản thảo đã chuẩn bị sẵn.

"Năm ngoái em lên cầu thang bị bước hụt ngã đập đầu vào góc bàn, má.u ứ đọng khiến dây thần kinh bị chèn ép. Bây giờ em bị mất trí nhớ nên không nhớ được nhiều chuyện ngày xưa nữa."

Nói xong, tôi không dám nhìn vào mắt Tiêu Gia Ngôn mà quay đầu nhìn chằm chằm vào cành cây đung đưa trong gió.

"Không sao, sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, hãy lấp đầy khoảng trống bằng những kỷ niệm mới nhé em yêu."

Tôi chưa kịp quay người thì vòng tay quanh eo tôi đột nhiên siết chặt, hai chân lơ lửng trên không như đang bị ai đó ôm vào lòng.

Bố mẹ tôi đi công tác xa, tôi ở một mình đã một tháng rồi, có thức cả đêm cũng không ai nói gì.

Xa cách lâu ngày gặp lại, mọi người đều đã trưởng thành.

Mọi việc tiếp theo đều rất tự nhiên.

Tôi không dám từ chối vì sợ bị bại lộ.

Đây là mong muốn cuối cùng duy nhất của Bạch Tang.

Người chị tôi yêu thương nhất.

Chị ấy không muốn làm Tiêu Gia Ngôn buồn nên tôi không thể từ chối được.