Chỉ Là Thế Thân

Chương 4



7

Những năm gần đây sức khỏe của bà nội ngày càng xấu đi.

Đầu tiên là tam cao (*), sau đó được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

(*) Mình chưa hiểu nhưng chắc là huyết áp cao, mỡ má.u cao,...

Bố tôi đã thuê cho bà một bảo mẫu, đồng thời đưa bà đến viện dưỡng lão ở trung tâm thành phố.

Viện dưỡng lão đều là những ông bà gần tuổi bà, để bà có thể có những người bạn cùng lứa để nói chuyện.

Không ngờ căn bệnh lại ăn mòn cơ thể bà nhanh đến vậy.

Khi tôi nhận được tin báo thì bố mẹ tôi vẫn chưa đi công tác về nên tôi và Tiêu Gia Ngôn thu dọn đồ đạc rồi vội vã chạy đến.

Sáu năm qua, chỉ có bà nội vẫn nhớ tôi là Bạch Du.

Tôi không muốn bà xảy ra chuyện gì.

Khi đến bệnh viện, bà đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Y tá trực ở viện dưỡng lão đêm đó hình như là một sinh viên thực tập, có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé phải trải qua sinh lão bệnh tử.

Cô bé mắt đỏ hoe xin lỗi tôi, giải thích rằng khi cô bé nghe thấy tiếng chuông báo đã lập tức lao tới, không chút chậm trễ nài.

Tiêu Gia Ngôn nắm tay tôi, giọng khàn khàn vừa bò ra khỏi giường, nhẹ giọng nói: "Tiểu Tang đừng sợ, anh sẽ ở lại với em."

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, tôi đặt hết hy vọng vào vị bác sĩ bước ra.

Nhưng sau khi tháo khẩu trang ra, bác sĩ hơi cúi đầu nói: "Bệnh nhân hiện tại đã tỉnh, nhưng khả năng sẽ không trụ được quá lâu..."

Tôi nóng lòng đợi bác sĩ nói xong rồi buông tay Tiêu Gia Ngôn lao vào.

Tóc bà gần như rụng hết, đôi mắt đục ngầu nhìn lên trần nhà.

Khi tôi đến gần, bà hơi nghiêng đầu.

Bà giơ bàn tay đang cắm kim truyền lên, tôi nhanh chóng nắm lấy tay bà.

"Ngư Ngư, của hồi môn bà để dành cho con ở trong phòng cũ của con rồi, nhớ lấy đấy."

Tôi lập tức cảm thấy đau mắt, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống cạnh giường.

Giọng điệu phân phó của bà rất bình tĩnh, bình tĩnh y như hồi trước khi tôi chưa sống xa bà.

"Vâng..." Tôi nghẹn ngào, không để ý đến bóng người đang dần đến gần phía sau mình: "Bà ơi, con sẽ lấy, con lấy rồi thì bà về nhà với con được không?"

Bà đưa tay lên như muốn lau nước mắt cho tôi, khóe mắt nhăn nheo ướt đẫm nước.

Tôi nắm tay bà đặt lên mắt mình.

"Ngư Ngư... hay bị hóc xương cá thì đừng ăn cá nữa."

Bà nội nói xong những lời không rõ ràng này thì hết hơi.

Những giọt nước mắt vừa được lau lại trào ra, tôi không khỏi ôm lấy eo bà khóc lớn.

Tôi vùi mặt vào đôi bàn tay không bao giờ cử động được nữa của bà, để nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Tôi khóc vì người cuối cùng yêu thương Bạch Du cũng đã đi rồi.

Khóc vì bao nhiêu năm nay tôi sống thay cho cuộc đời của người khác.

Khóc vì sự chăm sóc mà tôi nhận được từ bà khi còn nhỏ.

Khóc bố mẹ thiên vị, khóc vì thế giới không bao dung Bạch Du.

Càng khóc vì tôi hiểu ý của bà nhưng tôi không thể làm được.

Tôi nhịn không được mà nghĩ liệu có phải thế giới có bug gì không.

Căn bệnh đó đáng lẽ ra nên đặt vào người Bạch Du, như vậy bánh răng thế giới mới có thể hoạt động bình thường.

Chứ không phải để một bánh răng bị hỏng như tôi lao vào cuộc sống của Bạch Tang.

8

Bạch Tang dường như đang vẫy tay với tôi.

Tôi chạy về phía chị ấy nhưng tay chân bị vướng vào mấy dây leo không biết từ đâu lao tới, không thể tiến về phía trước được.

Chị ấy vẫn dịu dàng như trước, trên môi nở nụ cười.

Sau đó đột nhiên biến mất.

Tôi chợt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường bệnh.

Trên mu bàn tay đang cắm một ống truyền dịch, Tiêu Gia Ngôn đang ngồi chợp mắt cách đó không xa.

Ánh nắng ấm áp buổi trưa chiếu vào phòng bệnh, xua đi cái lạnh buốt da xen lẫn mùi thuốc khử trùng.

"Tiểu Tang, em không sao chứ?" Tiêu Gia Ngôn ngồi ở bên giường tôi, nắm lấy cánh tay không bị kim đâm của tôi.

Lòng bàn tay rộng lớn mang lại cho tôi cảm giác an toàn, nhưng nó cũng nhấn mạnh tôi đang tận hưởng tình yêu dành cho Bạch Tang.

"...A Ngôn." Tôi vừa mơ về trường cấp ba, may mà không đổi cách xưng hô.

Tiêu Gia Ngôn "ừm" nhẹ.

"Tôi muốn ăn mì xào trước cổng trường." Tôi lặng lẽ rút tay ra, kéo chăn lên tận cằm: "Anh mua cho em được không?"

Anh ta chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Bạch Tang.

Anh ta nhét tay tôi vào trong chăn rồi lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

Tôi muốn đến thăm bà, với tư cách là Bạch Du.

Khi đứng trước thang máy thì tôi nghe thấy tiếng bước chân không nhẹ cũng không nặng ở phía sau.

Tôi quay đầu lại và thấy một y tá đang cầm một chiếc túi trên tay.

"Tên cô là...Ngư Ngư, đúng không?" Đôi mắt y tá đầy lo lắng.

"Đúng vậy, sao cô biết?"

"Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tối hôm qua tôi đứng sau lưng bạn trai cô quan sát, còn nghe thấy bà nội cô gọi cô là Ngư Ngư."

Lời còn chưa dứt, toàn bộ sức lực trong cơ thể tôi như bị rút cạn.

Cánh tay bám chặt vào tay vịn trên tường, chân cứng đờ đến nỗi không thể bước nổi.

Anh ta đã biết rồi...Tiêu Gia Ngôn đã biết tôi là Bạch Du rồi!

"Tiểu Tang." Bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng, tôi đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Gia Ngôn đang ở trước mặt mình.

Đôi mắt đen khép hờ, không thể thấy rõ nét mặt.

Một tay anh ta cầm phần mì xào, tay kia đưa về phía tôi.

Ánh mắt Tiêu Gia Ngôn hơi thâm trầm, lực nắm cổ tay tôi mang theo ý chắc chắn: "Em là Bạch Tang của anh, đừng giở tính nữa."

Y tá nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn nên nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại tôi và anh ta trong hành lang yên tĩnh.

Sự im lặng giống như một bàn tay vô hình tóm lấy cổ họng tôi khiến tôi gần như không thể thở được.

Tôi dùng sức đẩy Tiêu Gia Ngôn ra xa, loạng choạng lùi lại hai bước, nhưng anh ta lại tiến lên từng bước một.

"Anh biết tôi là Bạch Du..." Tôi bị dồn vào một góc tường, không thể lùi lại được nữa đành phải ngẩng đầu lên: "Tại sao?"

Tiêu Gia Ngôn chống hai tay bên người tôi, anh ta nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung.

"Cái gì mà Bạch Du? Em ấy chế.t vì bệnh rồi, em là Bạch Tang mà."

Tôi chưa kịp trả lời thì nửa bên mặt đã bị anh ta giữ chặt.

Người dịu dàng trìu mến ngày xưa giờ đây tràn đầy điê.n cuồng, giọng nói trầm thấp ẩn chứa cảm giác nguy hiểm.

"Nếu đã trở thành Tiểu Tang thì vĩnh viễn sẽ là cô ấy, ngoan."

9

Ngay cả khi danh tính thật bị bại lộ thì Tiêu Gia Ngôn vẫn đối xử rất tốt với tôi.

Vẫn giống như lúc trước chăm sóc Bạch Tang.

Ngày làm đám cưới, khách sạn đã sắp xếp bối cảnh tiệc cưới từ trước.

Hôm đó cũng là sinh nhật tôi.

Trước cửa treo ảnh cưới của tôi và anh ta.

"Chào mừng mọi người đến dự đám cưới của anh Tiêu Gia Ngôn và cô Bạch Tang." MC cầm micro đứng trên sân khấu và chủ trì buổi lễ theo đúng quy trình hôn lễ: "Cô dâu và chú rể của chúng ta sắp bước vào. Mọi người nhớ lấy điện thoại ra để chụp lại những bức ảnh thật đẹp nhé."

Tôi mặc chiếc váy cưới mà Bạch Tang thích khi còn sống, ôm cánh tay của Tiêu Gia Ngôn.

Cánh cửa mở ra, chúng tôi bước lên thảm đỏ bước vào địa điểm, bước qua lối đi có gia đình và bạn bè rồi bước lên sân khấu.

Tôi không tham gia vào quá trình chuẩn bị hôn lễ, mọi thứ đều do Tiêu Gia Ngôn và bố mẹ anh ta lựa chọn dựa theo sở thích của Bạch Tang khi còn sống.

Giọng nói của MC như cách tôi một lớp màng.

Tôi hoàn toàn xa lạ với họ nhưng cô dâu trong đám cưới này lại là tôi.

Ánh đèn sân khấu chiếu vào tôi, ánh sáng chói lóa khiến tôi hơi loạng choạng.

Một cánh tay duỗi ra ôm lấy eo tôi, giọng nói hơi cảnh cáo truyền đến: "Tiểu Tang, mọi người đều đang nhìn đấy, em nghe lời đi."

Giọng của mẹ cũng vang lên.

"Tiểu Tang, không thoải mái sao? Cố chịu một chút, đợi chút nữa vào phòng nghỉ nghỉ ngơi."

Bạch Tang, Bạch Tang.

Tôi là Bạch Tang.

Tôi nghĩ đến đôi mắt tươi cười của chị ấy tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Đôi môi tái nhợt trên giường bệnh, mấp máy cầu xin tôi thay chị ấy ở bên Tiêu Gia Ngôn.

"Cô dâu, cô có bằng lòng không?" Giọng nói của MC cuối cùng cũng có thể nghe rõ ràng.

Tôi nghe thấy giọng mình đang nói: "Tôi bằng lòng."