Tôi kêu gào đau đớn trong phòng sinh, y tá liên tục an ủi tôi nhưng mà cũng chẳng thấm vào đâu.
Cho đến khi cô ấy nói một câu:
"Bác sĩ Đường đỡ đẻ cho em đẹp trai lắm luôn á."
Nói đến đây thì tôi lại không còn thấy đa.o đớn nữa.
"Thật..... sao......" Tôi yếu ớt hỏi.
"Đúng vậy, cố thêm chút nữa...."
Chị y tá vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng ngắt lời:
"Chuẩn bị xong hết chưa?"
Nghe được câu này, y tá mỉm cười cúi đầu nhìn tôi:
"Bác sĩ Đường tới rồi......?!"
Chị y tá tự nhiên cạn lời:
"Khoan đã, sao mà em lại để tóc che hết mặt thế?"
"Em... bị.... sợ.... xã hội....."
"?"
Móa, hình như vị bác sĩ kia là người yêu cũ của tôi hay sao đó.