14.
"Có lẽ cháu tới không đúng lúc rồi ha."
"Không, tới đúng lúc lắm." Tôi hét lên.
Đường Lãng đẩy Tô Hòa ra, mở cửa nhà anh rồi lại hung hăng đóng cửa lại.
Tôi và Tô Hòa đều hoảng sợ.
"Cô họ à, bác sĩ Đường bị chập dây nào ạ?"
Việc Tô Hòa tới đây không nằm trong dự đoán của tôi, sau khi đưa nó vào nhà, tôi hỏi:
"Sao lại tới đây?"
"Cháu cã.i nhau với mẹ."
"Có chuyện gì?"
"Mẹ bảo cháu đi xem mắt, nhưng mà cháu không muốn." Tô Hòa dang tay ra.
Hóa ra là tới nhà tôi để tị nạn.
"Cho nên khi nào thì cô tính nói chuyện của Xảo Xảo với mẫu hậu đại thân ở nhà vậy ạ?"
"Không biết."
"Vậy chuyện của cô và bác sĩ Đường liệu có gương vỡ lại lành không?"
"Không biết."
"Xảo Xảo là con của bác sĩ Đường?"
"Đúng."
Ôi không ổn rồi.
"Cháu cảm thấy bác sĩ Đường khá tốt, hay là cô cứ...."
"Không biết! Không biết đâu! Bên kia còn một phòng trống, cháu tự dọn dẹp đi."
Nói xong tôi liền đi vào phòng mình, nhìn Xảo Xảo đang nằm trong nôi.
Xảo Xảo đã tỉnh giấc, nhưng ngoan ngoãn không khóc nhè, về điểm này thì con bé không hề giống tôi, mẹ tôi kể rằng hồi đó tôi thích khóc lắm, nên chắc chắn con bé giống bố nó.
Tôi đưa một ngón tay tới trước mặt Xảo Xảo, bé vươn bàn tay nhỏ bé của mình lên nắm lấy.
"Xảo Xảo, con nói xem mẹ có nên tìm bố con về không."
Xảo Xảo chỉ cười, tôi thở dài.
Suốt ba ngày trời Đường Lãng không hề bước chân ra khỏi cửa. Tôi luôn để ý tới nhà anh, rác đã chất đầy ở ngoài cửa, theo lý thuyết thì người mắc chứng sạch sẽ như anh sẽ không bao giờ làm vậy.
Đang nghĩ ngợi thì tôi nghe thấy cửa nhà đối diện lạch cạch mấy tiếng, tôi vội vàng chạy tới mắt mèo để nhìn trộ/m.
Đường Lãng kéo vali như muốn ra ngoài.
Đi công tác sao?
Sau đó, một tuần liền nhà đối diện không hề có động tĩnh gì, tới khi anh trở về thì lại dẫn rất nhiều người theo, nhìn qua thì như đang muốn chuyển nhà.
Chuyển nhà! Tim tôi hẫng một nhịp, không kịp nghĩ nhiều liền vội vàng mở cửa ra.
Đường Lãng đang đứng chỉ đạo bớt chút thì giờ để liếc nhìn tôi một cái, rồi lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc, như thể chúng tôi chỉ là hàng xóm bình thường.
Lòng tôi hơi khó chịu, hốc mắt cũng dần ướt át.
Tôi đóng cửa nhà lại, không dám nhìn thêm nữa. Một lúc sau tôi hạ quyết tâm, rồi mở cửa ra.
"Đường Lãng, anh đừng đi có được không?"
Tôi không biết mọi người đang ồn ào như vậy thì Đường Lãng có nghe thấy lời tôi nói hay không.
Hồi lâu sau, anh mới cất giọng nói khàn khàn lên:
"Vào nhà em rồi nói."
"Được."
Chúng tôi đứng ở ngay cửa, anh không nói gì, tôi khẽ nhấp đôi môi khô khốc của mình:
"Thật ra Tô Hòa là cháu họ của em." Tôi cúi đầu.
"Ừm."
"Thật ra Xảo Xảo là con gái của anh." Tôi không dám nhìn anh.
"Ừm."
"Chúng ta có thể quay lại được không?" Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu nhìn anh.
"Ừm."
Trong mắt anh vẫn còn chút sợ hãi, nhưng niềm vui nhanh chóng lan rộng ra, ôm lấy tôi rồi đặt môi lên môi tôi.
Một lúc sau anh mới buông ra, khi này tôi mới phản ứng lại.
"Sao anh không có miếng ngạc nhiên nào thế?"
Anh dùng tay lau giọt nước mắt trên mặt tôi, mỉm cười dịu dàng:
"Anh đã biết từ trước rồi."
Tôi mở to hai mắt ra nhìn: "Sao anh biết!"
"Là cháu đã nói cho chú họ đó."
Tôi quay người lại, không biết Tô Hòa đã đứng nhìn sau lưng chúng tôi được bao lâu, tôi đỏ bừng mặt, đẩy Đường Lãng ra.
Sau đó, tôi dùng mắt để quét hai người này.
"Hai người thông đồng từ khi nào? Tô Hòa, ai cho mi gọi anh ấy là chú chứ?"
"Chú nói hay cháu nói?" Tô Hòa hỏi Đường Lãng.
Đường Lãng chẳng biết lấy đâu ra viên kẹo sữa Vượng Tử đưa cho tôi, ý bảo Tô Hòa nói.
"Được rồi..... thật ra là từ ngày cháu đi mua kẹo cho cô á."
"Nói tiếp đi." Tôi vừa ăn kẹo vừa hỏi.
"Ngày đó cháu đang trên đường ra ngoài mua kẹo, thì vừa mới rẽ vào một góc đã có người đột nhiên dí cháu lên tường."
Tô Hòa sờ sờ mặt mình, Đường Lãng thì tự sờ mũi anh, nháy mắt tôi liền hiểu ra, vết thương trên mặt không phải là vô tình.
"Đúng vậy, là chú ấy! Chú ấy cho rằng cháu là chồng của cô, đối xử với cô không tốt, nên uy hiế/p cháu phải đối xử thật tốt với cô! Người gì đâu mà hung dữ thế không biết!"
"Sau đó cháu sợ quá, nên vội vàng giải thích."
Tô Hòa xoa xoa tay.
"Sau đó nữa thì chú đã liên lạc với cháu, tặng cháu một cái máy chơi game coi như là để bồi thường, nên cháu không để chuyện này trong lòng nữa. À đúng rồi, kẹo sữa đó không phải là cháu mua đâu, mà chú ấy đưa đó."
Tôi kinh ngạc nhìn Đường Lãng.
"Thói quen thôi." Một nhát.
"Em thích mà." Hai nhát d/ao cứ/a thẳng vào tim.
Anh xoa xoa đầu tôi, dùng hành động dịu dàng này để hạ gục tôi một cách triệt để.
Tôi xoay người ôm chầm lấy anh.
Haiz, người đàn ông này đúng là biết cách khiến tôi mềm lòng mà.