Có gì đó không ổn.
Gần đây, ánh mắt của Cố Cảnh Trạch nhìn tôi rất kỳ lạ.
Đến cả ông chủ quán cũng nhận ra.
“Hai đứa yêu nhau sau lưng tôi từ lúc nào vậy?”
“Không có đâu, sao em có thể ở bên anh ấy được chứ.”
Ông chủ nghi hoặc: “Sao lại không được, cô không thấy ánh mắt cậu ta nhìn cô như muốn tan chảy rồi à? Còn nữa, nếu không thích cậu ấy, sao cô lại đối xử tốt với cậu ấy như vậy?”
Ôi trời, chuyện giữa tôi và dì Cố tuyệt đối không thể tiết lộ cho ai.
“Dù sao đi nữa, chúng em chỉ là bạn rất rất thân thôi.”
“Hừ~ chẳng qua không muốn nói cho tôi biết thôi!”
Tôi hơi chột dạ, theo phản xạ nhìn về phía Cố Cảnh Trạch.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã chạm ánh mắt với anh ấy.
Anh ấy đang nhìn tôi cười như kẻ ngớ ngẩn.
“Anh làm gì thế?”
“Tiếu Tiếu, sau giờ làm, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Được.”
Tôi đồng ý ngay lập tức.
Ông chủ quán như một bóng ma lướt qua sau lưng tôi.
“Chúc mừng nhé~”
“Cái gì?”
Ông cười bí ẩn rồi lướt đi mất.
Sau giờ làm, Cố Cảnh Trạch nói anh đã mua hai vé xem phim.
Cũng tốt, tôi đang muốn đi xem phim đây.
Đó là bộ phim tình cảm mới ra mắt, lại còn do hai thần tượng nam thần nữ thần mà tôi thích đóng chính.
Bộ phim hài hước nhưng cũng rất xúc động, khiến tôi cười rồi lại khóc như một đứa ngốc.
Cố Cảnh Trạch rất chu đáo, vừa đưa khăn giấy vừa an ủi tôi.
Khi phim kết thúc, tôi vẫn còn đang bồi hồi.
Tình yêu ngọt ngào thật.
Quay sang một bên, người đâu rồi?
Đột nhiên, cả rạp chiếu phim tối đen như mực.
Một giọng hát quen thuộc mà trong trẻo vang lên.
Nói thật, giọng của anh này nghe hay thật.
Nhưng Cố Cảnh Trạch đâu rồi? Đi mà không báo một tiếng.
Khi tôi định đứng dậy, đèn trong rạp lại bật sáng.
Vừa rồi khóc đến mức xúc động quá mà kính áp tròng cũng rơi mất.
Từ xa, tôi thấy một bóng dáng cao gầy đang tiến về phía mình, trong tay ôm một bó hoa lớn.
Giọng hát cũng ngày càng gần hơn.
“Gió bên sông
Thổi tóc em tung bay
Nắm tay em, lòng dâng lên niềm cảm động khó tả
Anh muốn đưa em về quê ngoại
Cùng nhau ngắm hoàng hôn
Cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ
Anh muốn cứ thế này mà nắm tay em mãi không buông
Liệu tình yêu có thể mãi mãi đơn thuần, không đau buồn
…
Anh yêu em, em yêu anh
Muốn yêu một cách giản đơn
Muốn yêu một cách giản đơn
Anh muốn hét thật to về tình cảm không nỡ rời xa…”
Tôi như hóa đá.
Người đang hát lại chính là Cố Cảnh Trạch.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu sắc, rồi quỳ một gối xuống.
Bó hoa ngay trước mắt, dưới ánh nhìn của bao nhiêu người, nếu không nhận lấy thì có vẻ không phải phép.
“Cố Cảnh Trạch, anh đang làm gì vậy?”
Tôi muốn kéo anh đứng lên.
Nhưng anh cao to, sức mạnh lại lớn.
“Lâm Tiếu Tiếu, anh thích em, chúng ta có thể bên nhau không?”
5.
Hả?
Tôi coi anh ấy là kim chủ.
Anh ấy lại coi tôi là người yêu?
“Cố Cảnh Trạch, anh… anh đừng đùa nữa, em…”
“Em thích anh không?”
Tôi không ngần ngại gật đầu: “Thích chứ.”
“Trùng hợp thật, anh cũng thích em, chúng ta hẹn hò nhé.”
Khán giả trong rạp phim thật sự là những người cổ vũ hết sức nhiệt tình, liên tục reo hò: “Ở bên nhau đi, ở bên nhau đi!”
“Trời ơi, nếu tôi là cô gái ấy chắc chắn tôi sẽ đồng ý ngay lập tức!”
“Giờ hiếm có chàng trai nào lại chân thành đến vậy.”
Cố Cảnh Trạch nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, mỗi lần anh nhìn tôi chằm chằm đều khiến tôi có cảm giác anh yêu tôi đến không thể thoát ra được.
Tôi bối rối cầm lấy bó hoa của anh.
“Được… được thôi.”
Anh vui mừng ôm tôi lên và quay vòng tại chỗ.
“Chúng ta hẹn hò rồi!”
Tuyệt vời.
Chứng sợ xã giao của tôi lại trỗi dậy.
Tôi hỏi Cố Cảnh Trạch tại sao lại là tôi.
Anh đáp lại một cách đương nhiên: “Trước khi quen em, chưa từng có ai đối xử tốt với anh như vậy. Anh cũng từng gặp nhiều cô gái, nhưng chỉ có em là đặc biệt. Những người khác đều tiếp cận anh vì có mục đích, vì họ muốn tiền của anh. Nhưng em thì khác, em tốt với anh một cách rất chân thành.”
Anh nói chân thành đến nỗi tôi không đành lòng nói cho anh biết sự thật.
Thực ra, tôi cũng giống như những cô gái khác, khá tầm thường, cũng vì tiền mà tiếp cận anh.
Ngay lúc đó, anh nắm lấy tay tôi.
“Tiếu Tiếu, anh muốn nói với em rằng thực ra anh là một cậu ấm nhà giàu.”
Anh à, không cần tự khai, tôi cũng biết từ lâu rồi.
Nhưng tôi vẫn làm bộ ngạc nhiên: “Hả? Nhà anh rất giàu sao?”
“Đúng vậy, một nửa bất động sản ở thành phố S đều do nhà anh phát triển, cả khu phố thương mại trung tâm cũng là do nhà anh đầu tư, tài sản của nhà anh nhiều đến nỗi anh cũng không biết hết, chỉ biết là khắp cả nước đều có.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Một cậu ấm đích thực!
“Tiếu Tiếu, trước khi quen em, anh chẳng có mục tiêu gì, cũng không muốn kế thừa gia nghiệp. Nhưng giờ có em rồi, anh lại có lý tưởng và mục tiêu. Anh sẽ làm lành với gia đình và sẽ cưới em.”
Có lẽ vì viễn cảnh anh vẽ ra quá đẹp, tôi không kìm được mà hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Rồi em sẽ không cần đi làm nữa, mỗi tháng anh sẽ đưa em năm triệu, em muốn làm gì thì làm!”
Cưới anh ấy?
Chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến.
Nhưng chỉ với câu nói này thôi, tôi cũng thấy cảm động rồi.
Năm triệu, chỉ cần mơ thấy cũng đủ để tỉnh dậy mà cười.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi hơi ngẩn ngơ.
Cũng may là tôi không bị viễn cảnh kiếm được bộn tiền làm cho đầu óc mụ mị.
Với chút lý trí còn lại, tôi nghĩ rằng e là vượt qua cửa ải của dì Cố không dễ đâu.
Dì đã giao con trai cho tôi chăm sóc, ai ngờ tôi lại dắt con trai của dì đi mất rồi.
Xét đến chuyện anh từng nổi loạn, tôi lo rằng nếu từ chối thẳng thừng sẽ kích thích tâm lý phản kháng của anh.
Vậy nên, tạm thời hẹn hò trước đã.
Bước tiếp theo là phải xin ý kiến từ cấp trên.