Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 43: Nhõng nhẽo của thần gia ngôn



Sau một tháng tịnh dưỡng sức khỏe thì Châu Cẩn Huyên bắt đầu quay lại sự nghiệp của mình, dù vắng bóng một thời gian khá là lâu nhưng cô vẫn thu hút đông đảo người hâm mộ. Họ da không ngừng quan tâm lo lắng sức khỏe của cô, một lần nữa cô có nhận lời mời tham gia sự kiện tại Pháp.

Nhưng lần này theo sau cô còn có Thần Gia Ngôn và Tiểu Lân, mà anh cũng là một trong những nhân vật có tầm trong giới doanh nhân thời trang và anh cũng được mời tham gia sự kiện long trọng này.

Châu Cẩn Huyên lộng lẫy trong chiếc váy ôm body dài hở lưng xẻ đùi màu đen, từng đường nét trên cơ thể cô hiện lên trong cực kỳ quyến rũ vừa cuốn hút bởi người nhìn vào.

Mọi người cũng rất ngỡ ngàng khi Châu Cẩn Huyên sau một thời gian vắng bóng thì nay trở lại với thần thái uy quyền vừa rất cuốn hút.

Sau khi kết thúc sự kiện, cô cùng Quách Thành quay về khách sạn cô cũng đi xe chung với hắn, vừa lái xe hắn vừa liếc mắt nhìn cô.

- Cẩn Huyên, em hình như vẫn chưa trả lời anh? Anh đã đợi em rất lâu rồi...

Ánh mắt Quách Thành thoáng chốc buồn, hắn đã cho cô cơ hội để suy nghĩ trả lời với hắn nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn chưa nghe câu trả lời từ cô, Châu Cẩn Huyên nhất thời bối rối khi nhìn vào mắt hắn hai tay cô khẽ siết chặt.



Nhưng dù thế nào hôm nay cô nhất định phải nói cho Quách Thành biết, cô không thể mãi im lặng như vậy được dù có ra sao cô vẫn sẽ nói câu trả lời của minh.

- Quách Thành, thật ra...trước kia em đã từng cảm nắng với anh đúng hơn là từng thích anh, nhưng mà em nghĩ chúng ta làm bạn vẫn tốt hơn.

Nghe đến đây cảm xúc Quách Thành trở nên đồn độn, trái tim không ngừng kích động, hắn phanh xe gấp rồi tấp vào bên lề đường. Hắn vẫn chưa thể tin được rằng Châu Cẩn Huyên đang từ chối tình cảm của hắn, hốc mắt hắn đỏ hoe ngẩng mặt khi nhìn vào cô.

- Em tuyệt tình như vậy sao Cẩn Huyên, bộ anh vẫn chưa đủ tốt để theo đuổi tình yêu của em hay sao? Hay em đã có người khác rồi, tại sao phải từ chối tình cảm của anh...anh yêu em nhiều đến thế cơ mà

Châu Cẩn Huyên thở không dám mạnh, hai tay càng siết chặt vào làn váy, dù không muốn nhưng phải nói thật sự trong lòng mình để cho Quách Thành không thêm hy vọng gì ở cô nữa, vậy sẽ tốt hơn cho cả hai người.

- Em không đáng để cho anh thích, bên cạnh anh còn rất nhiều những cô gái tốt. Em không muốn lãng phí thời gian của anh, Quách Thành! Anh rất tốt, chỉ là em không thể chấp nhận anh...

Quách Thành nhương ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô, bây giờ trái tim hắn dường như có một thứ gì đó rất bén cứa vào, vừa đau đớn vừa khốn khổ. Người con gái này, hắn đã âm thầm yêu đơn phương hơn chín năm trời nhưng khi hắn đã đủ can đảm rồi mới quyết định thổ lộ tình cảm của mình với cô, cuối cùng câu hắn nhận lại là sự từ chối nhẹ nhàng từ cô.

- Lời vừa rồi của em là thật lòng sao Cẩn Huyên? Làm ơn hãy nói với anh rằng em chỉ muốn nói giỡn thôi có được không, anh đau lòng lắm Cẩn Huyên à...

Châu Cẩn Huyên có thể thấy ánh mắt thống khổ của hắn dành cho cô, nhưng cô không muốn nhìn vì sợ thấy áy náy với hắn. Quách Thành sau khi nghe lời từ chối của cô, hắn cũng không nói gì nữa chỉ cười một cách bi lụy.

- Anh biết rồi, dù cho trong lòng em không có anh nhưng trong lòng có em là đủ rồi hiện tại anh không muốn yêu ai ngoài em, vậy nên hãy để cho anh bảo vệ em từ phía sau...



- Quách Thành, anh hà cớ gì mà phải làm như vậy trong khi em đã từ chối tình cảm của anh, anh làm như vậy càng khiến cho em khó xử hơn thêm mà thôi

Người đàn ông như Quách Thành quả thật rất tốt rất thâm tình, nhưng tiếc rằng là trong lòng cô vẫn không thể có hắn trái tim của cô vừa rồi vừa mới mở cho người đàn ông mà cô yêu đi vào, chỉ tiếc trái tim cô không chứa hai cái.

- Anh biết chứ, nhưng hãy để cho anh bảo vệ em cho đến khi tìm thấy người thích hợp mới thôi

- Nhưng anh làm vậy chỉ thấy tội cho người đến sau mà thôi, anh hiểu không Quách Thành...

- Suỵt, Cẩn Huyên...em hãy im lặng và đừng nói gì cả, bây giờ anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi

...

Châu Cẩn Huyên về đến phòng đầy mệt mỏi, bỗng cô mới phát hiện hai người đàn ông một lớn một nhỏ đang ngồi trên giường của cô, cô kinh ngạc đến tròn con mắt.

- Ủa sao ba con anh lại vào được đây?

Thần Gia Ngôn khẽ đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến ôm cô vào lòng.

- Việc này không nói được đâu, quan trọng là anh rất nhớ em...chỉ muốn ôm ôm mà thôi

Tiểu Lân ngồi trên giường khoanh tay trước ngực bĩu môi đầy khinh bạc nhìn người ba của mình, ba cậu quá trẻ con rồi. Mà cô lại thấy hơi ngượng ngùng không biết phải nên làm gì nữa, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông lãnh khốc vô tình, vừa là con người điềm tĩnh như Thần Gia Ngôn thế mà anh đang nhõng nhẽo với cô, Châu Cẩn Huyên cô được một phen hú hồn.

Nhưng quả thật cô cũng rất nhớ người đàn ông to xác này, nhưng chợt nhận ra gì đó cô vội đẩy nhẹ người anh ra...

- Phải rồi, hai ba con từ bữa sự kiện đến giờ đã ăn gì chưa vậy?

Tiểu Lân nhanh chóng đi xuống giường, lạch bạch bước đến ôm chầm lấy chân của cô, ánh mắt ngập tràn ánh nước và nói.

- Con vẫn chưa ăn gì thưa Mẹ, tại lão ba hết đó ạ! cứ bắt con ráng nhịn thêm một chút nữa rồi cùng mẹ đi ăn

- Sao anh không cho thằng bé ăn? Thôi nào bé cưng của mẹ, gì thì mẹ sẽ đặt thức ăn nhanh về ăn nhé

Châu Cẩn Huyên quay sang Thần Gia Ngôn khẽ trách khứ rồi quay sang nhẹ nhàng với Tiểu Lân.