Chỉ Nghe Tiếng Em FULL

Chương 1



Hỏi thế gian có hôm nào sầu như hôm nay, vừa bị sếp sa thải không thương tiếc lại còn đâm thẳng vào một chiếc Rolls-Royce khi đang cưỡi “ bố già sắp long bánh” cơ chứ.

Cảnh tượng ấy khiến người qua đường phải lắc đầu thở dài, "Cô gái nhỏ này đúng là gan trời!"

Tôi mở cửa xe, lí nhí bước xuống:

"Chú... xe này sơn lại hết bao nhiêu tiền ạ?"

"Một lớp sơn cũng đủ mua cái xe của cô."

Nếu bạn không tập trung khi lái xe, những người thân yêu của bạn sẽ bật khóc, cuộc sống vốn đã khó khăn sẽ lại càng trở nên tồi tệ hơn…huhu

Tài xế của chiếc Rolls-Royce từ tốn bước xuống.

Ông chú trông khoảng hơn bốn mươi, mặc vest chỉnh tề, tay đeo găng trắng.

Tôi vội cười cầu hòa:

"Chú ơi, thật xin lỗi, là lỗi tại cháu không cẩn thận. Chú có bị thương không ạ?"

Ông chú liếc tôi một cái, "Tôi không sao, nhưng xe thì có vấn đề rồi."

C/h/ế/t chắc rồi.

Tôi mím môi, cúi gằm mặt, nước mũi tủi thân cũng rớt ra. Tôi lí nhí:

"Cháu là Lâm Ân Ân, số điện thoại là 135…"

Đúng lúc này, cửa sổ sau xe từ từ hạ xuống, lộ ra một bóng dáng ngồi trong xe. Hình như là một chàng trai trẻ.

Người đó thò tay ra, ngón tay thon dài khẽ búng một tiếng, ngón trỏ dựng lên, lắc qua lắc lại, rồi ngoắc một cái ra hiệu.

Động tác của chú tài xế đang nhập số điện thoại của tôi lập tức dừng lại. Nhìn vẻ mặt có chút phức tạp của ông ấy, tôi hơi hoang mang. Ông chú cất điện thoại, bảo tôi:

"Cô trực tiếp nói chuyện với cậu chủ nhà tôi để bàn chuyện bồi thường đi."

Tim tôi chợt nhói một cái.

Trong đầu đã hiện ra cảnh mình ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thắt lưng buộc bụng trả nợ cả nửa đời còn lại.

Cửa xe mở ra, một chàng trai cao ráo bước xuống.

Gương mặt đẹp đến mức khiến ngôi sao nổi tiếng nhất hiện giờ cũng phải ghen tị.

Anh chàng nhìn tôi, đôi môi mấp máy mấy lần, rất khó khăn mới nói được một câu:

"Xe… không cần.. cô bồi thường."

"Điều kiện là… cô, làm bạn gái tôi."

Lặng thinh...

Lúng túng..

...Hả?

Tôi nheo mắt, chau mày nhìn người đối diện mình từ trên xuống dưới—gương mặt thanh tú, khôi ngô thế này, tiếc là não lại bị đâm hỏng.

Tôi bật cười, lắc đầu thở dài:

"Chú ơi, có cần đưa cậu chủ nhà chú đến bệnh viện khám không?"

Tôi còn chưa nói hết câu, anh chàng đã bước lên một bước, đôi tay thon dài đặt lên môi tôi.

"Suỵt, cô nói nhiều quá."

Gương mặt đẹp trai của anh ta đột ngột áp sát tôi, nhanh đến mức tôi gần như nghẹt thở, không kịp phản ứng gì.

Một tay đút túi, một tay giữ môi tôi, anh ta nói từng chữ một:

"Mỗi tháng 300.000 tệ."

"Bạn gái, độc quyền, không thêm điều kiện gì."

Húuuu...

300.000? Mỗi tháng?

Kiếp trước tôi đã làm gì để tích đức mà giờ đâm phải một người vừa đẹp trai vừa giàu nhưng… có vấn đề thần kinh?

Tôi lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp của một bên B, chuyên nhận yêu cầu hợp đồng:
"Nói miệng không có bằng chứng!"

Vừa dứt lời, ánh mắt sâu thẳm của anh ta lập tức sáng lên vẻ vui mừng, thậm chí còn có chút phấn khích khó giấu.

Chúng tôi lần đầu gặp nhau, phải không?

Vị thiếu gia này… đang diễn trò hay sao??

2.

Sau khi tôi gật đầu đồng ý, anh ta lập tức đáp:

"Tôi có thể chuyển khoản ngay bây giờ."

Lời nói trôi chảy hơn lúc nãy nhiều.

Tôi khẽ cười khẩy, thanh niên bây giờ....

Ngay giây tiếp theo, "xoẹt~," tôi rút ra chiếc thẻ ngân hàng, thử xem anh ta có phải chỉ đang mạnh miệng không.

Nửa phút sau, điện thoại tôi reo báo tin nhắn.

[Ngân hàng Z] Tài khoản 8806 của quý khách đã nhận được 300.000 tệ vào lúc XX giờ XX phút ngày XX.

Tôi vội mở app ngân hàng, kiểm tra số dư: 300.009,23 tệ.

Anh ta mỉm cười: "Ngày mai, tôi sẽ bảo luật sư làm công chứng, để bản hợp đồng này chính thức có hiệu lực, cả về mặt pháp lý lẫn thực tế."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh chàng siêu cấp đẹp trai trước mặt, há hốc mồm đến mức mắt và miệng đều thành hình chữ O. Làm thật sao?

"Không đủ có thể tăng thêm."

Đủ, quá đủ, đủ lắm rồi, không cần nữa đâu!

"Cô chỉ cần là một người bạn gái có trách nhiệm là được."

"…Thế, tôi nên gọi anh là gì đây? Bạn trai yêu quý của tôi?"

Anh bạn trai “thần tài” nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng:

"Tôi tên là Ân Diên Thần."

Tôi lập tức lấy giọng ngọt nhất đời mình, "Thần ca ca~."

Làn da trắng mịn, khuôn mặt sạch sẽ lập tức ửng lên một màu đỏ nhạt.

Còn tôi thì cười như một con "nghiện sắc".

Anh ta khẽ ho một tiếng, chỉnh lại cổ áo rồi đứng dậy mở cửa xe.

Ha! Bối rối rồi kìa.

Ân Diên Thần quay lưng về phía tôi, dáng người rất cao, vai rộng, eo thon, chân dài, đứng cạnh chiếc siêu xe sáng bóng, khung cảnh này giống y như một bức tranh nổi tiếng thế giới.

Làn gió nhẹ thoảng qua, giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên, nhắc tôi rằng đây không phải là mơ:

"Đi ăn cơm thôi."

Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Các nhân viên cúi đầu chào đón một cách kính cẩn.

Nhìn ba chữ lớn Long Diên Phủ được viết theo kiểu thư pháp, tôi ngập ngừng hỏi:
"Chi phí… có trừ vào tiền tiêu vặt không ạ?"

"Yên tâm, tôi mời."

Khi bốn món Trung Hoa tinh tế được dọn lên, Ân Diên Thần lạnh nhạt mở lời:

"Bây giờ, chúng ta có thể bàn bạc về 'quy tắc bạn gái' rồi."

Tôi chống cằm, mắt sáng lấp lánh:

"…Chắc là nhẹ nhàng thôi, đúng không?"

"Chú tài xế vì cô mà bị sa thải rồi, nên cô phải giúp tôi lái xe."

Nụ cười của tôi chợt cứng lại.

Ân Diên Thần bình thản nhấp một ngụm trà:

"Mỗi tháng thêm 50.000 tệ tiền lương."

Tôi ôm ngực, chậm rãi thốt lên:

"Đường đường là thạc sĩ tốt nghiệp trường 211, cuối cùng lại trở thành tài xế bán thời gian…"

"Hửm?" Anh ta nhướng mày nhìn tôi.

"Nhưng!… Với mức lương 350.000 tệ/tháng, tôi vô cùng cảm kích, đây đúng là ân huệ lớn, tôi chỉ muốn hỏi thêm một chút là lịch làm việc mỗi ngày cụ thể ra sao, có cần chấm công không, cuối tuần có phải tăng ca không, có đủ 5 bảo hiểm 1 trợ cấp không, nếu bị cho nghỉ có được đền bù không, chứ hoàn toàn không có ý gì cả!"

Nói xong, tôi thở còn không nổi.

Ân Diên Thần mím môi, cố nén ý cười trong đôi mắt:

"Sáu bảo hiểm, hai trợ cấp, làm 4 nghỉ 3, bao ăn ở, tăng ca tính lương gấp ba…"

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi không chịu nổi!"

Tôi ôm đầu như một chú cún con: "Mau mang hợp đồng đến cứu tôi với!"