Ngày hôm đó, không biết tôi đã mở app ngân hàng bao nhiêu lần, 300.000 tệ vẫn yên lặng nằm trong tài khoản của tôi.
Mà người chuyển tiền cho tôi, Ân Diên Thần, lại đẹp đến mức dù đặt giữa cả đám minh tinh cũng sáng chói.
Rốt cuộc là vì sao nhỉ?
Tôi mở WeChat của Ân Diên Thần, liếc qua mục bạn bè: chỉ thấy một đường kẻ ngang, không có bất kì bài viết nào
Ánh mắt tôi dừng lại ở ảnh đại diện của Ân Diên Thần. Ban đầu cứ nghĩ là một bức ảnh phong cảnh, nhưng khi nhấn vào xem kỹ, hóa ra dưới khung cảnh núi xa và hoàng hôn lại có hai bóng người.
Đó là ảnh chụp từ phía sau của hai người. Chàng trai rõ ràng là Ân Diên Thần, cô gái thì vóc dáng mảnh mai, đôi chân thon dài, hai người đứng cạnh nhau trông cực kỳ xứng đôi.
Tôi cúi đầu nhìn chân mình.
Vì "nhà tài trợ" này, sau này nhất định phải chăm khoe chân nhiều hơn mới được.
Bất ngờ, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Ân Diên Thần:
"Về đến nhà chưa?"
"Ừm~."
Đang nhập tin nhắn...
"Sau này trả lời tin nhắn của tôi phải dùng tin nhắn thoại. Và... câu trả lời phải nhiều hơn 1 từ."
Anh gõ chữ mà bắt tôi gửi tin nhắn thoại hả?
Thật là... một ông chủ quá bá đạo!
Tôi đổi giọng, gửi một tin nhắn thoại:
"Anh Thần~ người ta về đến nhà rồi nè~~."
"...Tối nay làm gì?"
Tất nhiên là điều tra sạch sẽ mọi thông tin về anh rồi!
Tôi bật máy tính, vừa gõ tên Ân Diên Thần vào ô tìm kiếm vừa tiếp tục giả làm cô nàng ngây thơ:
"Anh Thần, tối nay người ta sẽ đi tắm, ôm thỏ bông dễ thương, đắp chăn bông mềm mại, sau đó ngủ thật ngoan nè ~~."
Vài phút sau, khung chat cuối cùng cũng có phản hồi:
"...Nói chuyện bình thường đi."
"Anh Thần~ hung dữ quá hà~ người ta nói chuyện vốn dĩ dễ thương như vậy mà!"
Nhưng “ông chủ” đã dễ dàng tóm được điểm yếu của tôi:
"Tiền kiếm đủ chưa?"
Tôi lập tức đổi giọng, trở về tông trong trẻo nghiêm túc:
"Tất nhiên là chưa…"
Còn định nói thêm gì đó thì mắt tôi bị thu hút bởi nội dung trên màn hình.
Ân Diên Thần, 24 tuổi, người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Ân thị.
Người giàu như vậy, đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ sớm chứ nhỉ?
Tập đoàn Ân thị hiện do cha anh ta, Ân Phương Thành, điều hành. Nhưng điều kỳ lạ là Ân lão gia đã ngoài 60, sức khỏe không tốt, vậy mà vẫn chưa có ý định giao lại tập đoàn cho Ân Diên Thần.
Cha con bất hòa à?
Tôi tiếp tục lướt trang, cuối cùng tìm được một tin đồn:
Ân Diên Thần bị khuyết tật.
Khuyết tật?
Hình ảnh Ân Diên Thần hiện lên trong đầu tôi: gương mặt điển trai, phong thái điềm tĩnh, dáng ngồi thẳng như cây tùng, bước đi mạnh mẽ, nói năng sắc bén, tư duy nhanh nhạy. Hoàn toàn không có chút nào giống người bị khuyết tật.
Thêm một tin nữa:
Tập đoàn Ân thị bị Lâm thị hủy hôn, Lâm thị là một nhánh của Tập đoàn Địa ốc Lục Phong.
Trời đất, khuyết tật… lại còn bị hủy hôn…
Tôi chợt hiểu ra mọi chuyện.
Ân Diên Thần..chắc là ở phương diện kia không ổn.
Anh ta bỏ ra 300.000 tệ để thuê tôi, hóa ra chỉ là để che giấu việc này…
Tôi cúi đầu nhìn số dư trong tài khoản.
Ân Diên Thần, trong mắt tôi, anh hoàn toàn ổn!
Đúng lúc này, một cuộc gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Ân Diên Thần.
Vừa bắt máy, bên kia đã hỏi:
"Cô đang làm gì?"
Tôi còn đang nghĩ cách nói dối thì đã bị cảnh cáo:
"Không được nói dối."
"Tôi đang… đọc báo mạng."
"Sau này, trả lời tin nhắn phải nhanh."
Yêu cầu này…
Rất có phong thái bạn trai nha! Thật là “men” quá đi!
"Thần ca ca dạy đúng quá ạ, từ giờ mỗi ngày em sẽ trả lời còn nhanh hơn cả lúc tông vào chiếc Rolls-Royce của anh!"
4.
Vừa bị sa thải, tôi đã kiếm được công việc mới: làm tài xế lái siêu xe cho tổng tài.
Chiếc xe đắt nhất tôi từng lái, cũng chỉ là xe tập lái hơn chục vạn của trung tâm đào tạo.
Khi ngồi vào ghế lái chiếc Rolls-Royce, cả người tôi cứng đờ, tay siết chặt vô lăng, dè dặt nhìn sang Ân Diên Thần nhắc khéo:
"Xe mà trầy hay va quệt thì sao đây…"
Anh ta ngồi ung dung bên ghế phụ, thản nhiên nói:
"Cứ yên tâm, mạnh dạn mà lái."
Được "bảo kê," tâm lý tôi thoải mái hẳn, tay lái càng lúc càng chắc.
Ân Diên Thần lại làm bộ như thầy dạy lái xe, lát chỉ tôi nhìn gương chiếu hậu, lát lại nhắc tôi đánh lái.
Năm phút sau, tôi đã có thể vừa nhấn ga, vừa tự tin tán phét với Ân Diên Thần.
Thậm chí, tôi còn phô diễn một pha vượt xe điệu nghệ, không quên buông câu trịch thượng:
"Lái cái Rolls-Royce mấy triệu tệ này, chẳng khác gì chiếc xe điện hơn một vạn của tôi cả!"
Ân Diên Thần cười đến cong cả mắt, vẻ ngoài nhìn như vô hại nhưng lại là chuyên gia bóc mẽ:
"Thế thì cô còn cần miễn trừ trách nhiệm à?"
Tôi nghe mà không phục, mạnh dạn bật lại:
"Hứ, người từng thi bằng lái sẽ không nói ra câu vô tình thế đâu. Người đi lâu cũng phải có lúc…"
"Nhưng tôi chưa từng thi bằng lái."
Hả!?
"Vậy vừa nãy ai chỉ đạo tôi?"
"Chỉ là… tôi lo cô lại tông xe vào người khác thôi."
5.
Vừa lái xe lên đường cao tốc, điện thoại của tôi đổ chuông. Không còn cách nào khác, tôi đành ra lệnh cho tổng tài bên cạnh:
"Anh Thần ơi, em lái xe không được nghe điện thoại, anh nghe giúp em đi."
Anh ta ngẩng lên, mày hơi nhíu lại:
"Gì cơ?"
"Điện thoại! Điện thoại của em đang reo mà!"
Ánh mắt Ân Diên Thần thoáng lên vẻ ngơ ngác, đờ ra mấy giây, rồi mới nhấc điện thoại của tôi, bật loa ngoài.
Hoá ra là cái công ty vô lương tâm đã sa thải tôi gọi tới.
Họ yêu cầu tôi trả lại điện thoại cho công ty ngay lập tức.
Tôi lập tức dập máy đầy dứt khoát. Ân Diên Thần liếc tôi với ánh mắt tò mò:
"Xảy ra chuyện gì thế?"
Tôi xoay qua hỏi:
"Anh Thần, lát nữa anh có bận gì không?"
"Không, sao vậy?"
"Anh đi với em đến công ty làm thủ tục nghỉ việc nhé."
"…Được."
Hồi vừa tốt nghiệp, tôi bị một đàn anh dụ dỗ vào làm ở công ty này, nó chỉ là một công ty nhỏ.
Ở đó, từ trên xuống dưới, chỉ chăm chăm tận dụng mọi ngóc ngách thời gian của nhân viên. Các đồng nghiệp cũ thì luôn toan tính nịnh nọt cấp trên, còn không quên tìm cách cô lập người mới.
Ngày nào tôi cũng chịu đựng tăng ca, b//ạo l//ực lạnh, lương thấp, lại còn xa nhà, cảm giác cứ như muốn nhảy lầu.
Vừa mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, tôi cứ nghĩ tất cả những điều đó là lỗi của bản thân mình.
Đến khi bị sa thải, tôi càng khẳng định: chắc chắn là vì tôi chưa đủ giỏi.
Cho đến khi tình cờ thấy một bài đăng trên mạng, người ta bóc phốt đoạn chat của phòng nhân sự bên công ty đáng ghét đó:
"Đám sinh viên mới ra trường dễ lừa nhất."
Hả!?
Hoá ra, trong mắt họ, tôi chẳng khác gì một miếng thịt.
Còn là miếng ngon nhất.
Người đã đi rồi mà vẫn còn mặt mũi gọi điện bắt trả điện thoại vì liên quan đến công việc – mặc dù đây là chiếc điện thoại tôi tự bỏ 3500 tệ ra mua.
Nằm đó mà mơ!!!
Tôi nghiến răng đạp mạnh chân ga, trong gương chiếu hậu, tôi thấy Ân Diên Thần nắm chặt lấy tay vịn phía trên cửa xe
"Trước khi đến công ty, đi mua quần áo đã."
"Không cần! Tôi mới đặt cả đống trên Pinduoduo rồi!"
Sắc mặt Ân Diên Thần lạnh tanh, ra lệnh:
"Đổi hướng đi tới trung tâm thương mại Quốc Mậu."
Tôi liếc sang nhìn tổng tài bên cạnh với vẻ mặt không thể tin nổi: “Cái nơi mà tôi chỉ dám mua trà sữa ở tầng hầm B1 ấy à?”
Ân Diên Thần gật đầu nhẹ.
Mắt tôi sáng rỡ, rồi thực hiện một pha quay xe đẹp mắt:
"Okie luôn!"
6.
Dạo một vòng trung tâm thương mại xong, còn chưa bước vào cửa công ty, thì tin đồn có một chiếc Rolls-Royce đỗ ngoài kia đã lan khắp nơi.
Tôi diện bộ đồ Miu Miu phiên bản runway mà Ân Diên Thần mua cho, đeo kính râm của Celine, khoác túi yên ngựa đầy khí chất, cộp cộp cộp bước vào văn phòng.
Cảm giác như bản thân chưa bao giờ toát lên vẻ sang chảnh đến thế.
(Túi yên ngựa (saddle bag) là một loại túi lấy cảm hứng từ hình dáng của yên ngựa. Đặc điểm nổi bật là hình dáng cong cong, thường có đáy tròn, nắp túi uốn lượn giống như phần yên ngựa. Ví dụ nổi bật là dòng túi Saddle Bag của Dior.)
Giữa những ánh mắt trố ra như mắt cún của mọi người, tôi mỉm cười nhẹ nhàng với quản lý:
"Gọi sếp ra đi, tôi muốn trực tiếp nói chuyện với cô ta."
Phong thái này, y như một phú bà mới nổi.
Nữ đồng nghiệp từng luôn bài xích tôi – Diêm Kỳ, hôm nay vẫn mặc màu mè sặc sỡ, hai mí mắt mới cắt mở to nhìn tôi đầy soi mói, còn chọc đểu:
"Ui chà, được bao nuôi đúng là khác bọt, xem cái giọng điệu nói chuyện kìa."
Một chị lớn khác, giọng điệu đầy vị “dì cả”:
"Ân Ân à, ba mẹ nuôi em học đến thạc sĩ đã cực khổ lắm rồi. Dù trình độ này ở em chẳng thấy phát huy được gì, nhưng cũng đừng vứt bỏ tự trọng mà trèo lên xe sang của ông già bụng phệ chứ."
Tôi nghe mà giận tím mặt:
"Chị đang nói bậy bạ gì vậy?"
Diêm Kỳ cười nhạt:
"Haha, làm chuyện mờ ám thì còn sợ bị người ta nói sao…"
Đồng nghiệp bàn đối diện của Diêm Kỳ tiếp lời, đúng kiểu thêm dầu vào lửa:
"Kỳ tỷ, chị đường đường là chính thất được tám kiệu rước về, so đo với cái loại tiểu tam làm gì? Anh Lý trẻ trung tài giỏi, chẳng phải tốt hơn mấy lão già hói đầu, hôi miệng, bụng phệ kia sao? Chị nhìn nó giờ đắc ý thế thôi, vài bữa nữa bị bụng to rồi bị đá, lúc đó muốn khóc cũng không tìm được chỗ đâu."
Tôi đập bàn cái rầm:
"Các người mà nói thêm một chữ, tôi kiện các người tội phỉ báng bây giờ!"
Diêm Kỳ càng được nước lấn tới:
"Tôi cứ nói đấy, loại tiểu tam dựa dẫm vào ông già nhà giàu, không biết xấu hổ!"
Câu nói này làm tôi tức nghẹn.
Tôi bước tới gần cửa sổ, ngó xuống chiếc Rolls-Royce, hét một tiếng:
"Anh Thần!"
Ân Diên Thần nghe tiếng gọi liền thò đầu ra khỏi cửa kính xe.
Vừa nhìn thấy gương mặt đó, nam nữ trong phòng đồng loạt hít một hơi lạnh.
Một vẻ đẹp áp đảo tất cả mùa xuân trong vườn.
Tôi ngồi xoay một vòng trên ghế làm việc, bắt chéo chân, cố tình để lộ đôi boot Roger Vivier mà Ân Diên Thần mua cho:
"Dựa dẫm vào đại gia thì sao nào?"
Đúng lúc đó, Ân Diên Thần bước vào cửa chính, ánh mắt hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn soi mói xung quanh, đi thẳng tới chỗ tôi.
Tôi giơ tay chỉ về phía Ân Diên Thần, nói từng chữ:
"Nhìn đi! Mấy người nhìn đi! Đại gia nhà tôi đây này! Anh ấy hói chỗ nào, béo ở đâu, già hồi nào?"
... Toàn bộ văn phòng im bặt.
Tôi đối mặt với họ, nghiêm giọng nói:
"Mấy người có thể sỉ nhục nhân cách của tôi, nhưng tuyệt đối không được xúc phạm mắt nhìn của tôi!"
Vừa dứt lời, Ân Diên Thần đã dừng chân ngay bên cạnh tôi.
Tôi lập tức khoác tay anh ấy, cười tươi rói:
"Anh Thần, màn trình diễn của em anh có hài lòng không?"
Danh tiếng của "kim chủ", tôi nhất định phải bảo vệ tốt.
Anh khẽ gõ vào trán tôi, cười nhạt:
"Thưởng thêm một tháng tiền tiêu vặt."
"Dạaaaa~~"
Diêm Kỳ và mấy người còn lại nghẹn lời, nhìn tôi với ánh mắt đầy lúng túng, như thể nuốt phải cái gì không trôi.
Đúng lúc này, tất cả bỗng nhiên đổ dồn ánh mắt ra phía sau tôi. Quản lý nhỏ giọng, rụt rè gọi:
"Lâm tiểu thư, cô đến rồi."
Tôi quay lại theo ánh nhìn của họ.
Đứng đó là một mỹ nhân dáng người mảnh mai, đôi chân dài thẳng tắp, toàn thân toát lên vẻ sang trọng còn hơn cả tôi. Giọng cô ấy lạnh lùng vang lên:
"Nghe nói, hôm nay có người tới gây rối?"
Ân Diên Thần và tôi đồng loạt quay người.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt “kim chủ” và "Lâm tiểu thư" nhìn nhau thoáng thay đổi.
Lâm tiểu thư, tên đầy đủ là Lâm Hi Hi, chính là tổng giám đốc của chi nhánh này.
Tôi đột nhiên nhớ tới mấy chữ vừa đọc được trên mạng: Lâm thị Lục Phong – huỷ hôn.
7.
"Anh Diên Thần?"
Ân Diên Thần và Lâm Hi Hi vẫn nhìn nhau chằm chằm, tôi gọi anh ta mấy tiếng liền nhưng Ân Diên Thần không nghe thấy.
Lâm Hi Hi là người đầu tiên dời ánh mắt. Cô ta liếc tôi từ trên xuống dưới với chút khinh thường, hỏi:
"Ân Diên Thần, đây thật sự là bạn gái của anh?"
Ánh mắt Ân Diên Thần lạnh như băng, chỉ khẽ gật đầu, hơi mấp máy môi, như phát ra một chữ:
"Phải."
Nhưng dường như âm thanh ấy bị chặn lại trong lồng ngực, không thể thốt ra.
Tôi lập tức nhận ra bầu không khí này không ổn chút nào.
Lâm Hi Hi nở nụ cười đầy quyến rũ, ánh mắt cô ta lóe lên một vẻ khó lường:
"Cô gái này, bất kể dáng người hay khuôn mặt, đều khá giống tôi đấy."
Tôi mỉm cười, thản nhiên đáp:
"Tổng Lâm quá khen, quá khen rồi."
Lâm Hi Hi thấy tôi không bị khiêu khích, sắc mặt cô ta thoáng thay đổi.
Ân Diên Thần lúc này cũng khẽ nhếch môi cười, nhưng rất nhạt.
Cô ta cười khẩy một tiếng, nói như thể giễu cợt:
"Có vẻ, sở thích của anh Thần không thay đổi nhiều nhỉ. Nhưng cẩn thận đấy, truyền thông mà biết có thể lại đồn đại anh vì bị từ hôn, kích động mà tìm một bản sao giả của nhà họ Lâm."
Nụ cười của Ân Diên Thần lập tức biến mất, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.
Tôi chỉ tay về phía Lâm Hi Hi, bình tĩnh đáp:
"Cô nói thế là không đúng rồi nhé. Tôi đây là hàng chính hãng của họ Lâm, chẳng lẽ trên đời này chỉ có nhà cô mới được họ Lâm thôi sao?"
Nụ cười của Lâm Hi Hi càng đậm hơn, ánh mắt ẩn chứa sự sắc bén:
"Gia cảnh nhỏ nhoi thì đương nhiên chẳng ngại vấn đề sức khỏe phải giấu kín của anh Ân, đúng không?"
Chết tiệt!
Dám xúc phạm đến kim chủ của tôi, tôi không thể nhịn.
Tôi lập tức lao vào giữa hai người, khom người ôm ngực, làm bộ như cực kỳ đau khổ rồi lớn tiếng:
"Oẹeee~!"
Ánh mắt của cả hai người đều thay đổi ngay lập tức.
Ân Diên Thần còn hốt hoảng đến mức vội vàng đỡ lấy tôi.
Tôi thuận thế ngã vào lòng anh ấy, giọng nói yếu ớt đầy ủy khuất:
"Anh Thần… em bị cô ta làm cho buồn nôn đến mức sắp nôn mất rồi, chúng ta về nhà nhanh thôi."
Sắc mặt Lâm Hi Hi thay đổi rõ rệt:
"Ân Diên Thần! Anh dám!..."
Tôi đặt tay lên bụng, giả vờ như vô cùng đáng thương mà nói với Ân Diên Thần:
"Thần ca ca, anh nghe này, bé con đang nói đói rồi…"
Vẻ mặt kiêu ngạo của Lâm Hi Hi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cơn tức nghẹn không nói nên lời.
Tôi tranh thủ tiếp tục:
"Lâm Tổng, hôm nay tôi đến đây để làm thủ tục thôi việc. Nếu không bảo đảm được quyền lợi của tôi, tôi sẽ phải nhờ đến trọng tài đấy. Dù sao tôi cũng là một bà bầu mà…
Oẹee~!"
Lâm Hi Hi đứng đó, người khẽ run lên, giọng lạnh tanh:
"Đưa tiền bồi thường cho cô ta, sau này tôi không muốn thấy cô ta nữa."
Nói xong, cô ta xoay người bỏ đi, không thèm nhìn lại.
Kết thúc, tôi rời khỏi công ty dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ nhân viên.