"Diễn cũng đạt lắm, bây giờ có thể rời khỏi người tôi được chưa?" Ân Diên Thần đẩy nhẹ tôi, tôi vẫn đang bám trên người anh ta như gấu koala.
"Tôi vì mặt mũi của anh mà suýt nôn sạch bữa tối hôm qua đó!"
May mà khoản bồi thường lấy được suôn sẻ. Tôi phấn khởi đề nghị:
"Tôi mời anh ăn cơm nhé!"
Ân Diên Thần bật cười nhẹ, gật đầu:
"Được, ăn thứ cô thích đi. Xem như phần thưởng."
"Anh ăn cay được không?"
"…Được."
Hehehe.
Dù vừa mới nhận được 300,000 tệ, bản chất keo kiệt của tôi không hề thay đổi.
Chúng tôi đến một quán ăn nhỏ ven đường. Ân Diên Thần cầm thực đơn ngắm nghía, cuối cùng chỉ gọi một phần bánh sợi xào chay.
Còn tôi, không chần chừ gọi ngay một nồi lẩu cay tê, thêm cay, siêu cay, b/i/ế/n t/h/ái cay.
Khi món ăn được mang ra, tôi ăn ngấu nghiến, hạnh phúc vô cùng.
Ân Diên Thần nhìn phần bánh xào nhạt nhẽo của mình, rồi lại nhìn tôi đang ăn ngon lành, mãi mà không động đũa.
Thấy vậy, tôi gắp một lát khoai tây trong nồi lẩu, chìa đến trước mặt anh ấy:
"Thần ca ca~~ ăn thử đi~~ món của tôi ngon lắm này."
Ân Diên Thần liếc lát khoai tây bóng nhẫy dầu đỏ, từ chối không chút do dự.
"Ồ… ai mới nói ăn cay được nhỉ?"
Ân Diên Thần bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, hơi nghiêng người về phía trước, gắp miếng khoai tây từ đũa tôi rồi cho vào miệng.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một chút phản kháng vô thức của Ân Diên Thần.
Quả nhiên, chưa đến nửa phút, trên trán anh ấy đã lấm tấm mồ hôi, đôi môi dường như càng hồng hơn.
Còn tôi thì ngồi cạnh, cúi đầu cười trộm không ngừng.
Ân Diên Thần thở dài một hơi, gương mặt đen lại, chỉ nói hai chữ:
"Trừ tiền."
Nghe đến đó, tôi lập tức mím môi, phụng phịu:
"Ân Diên Thần, anh có biết không?"
"Tôi rất thích ăn cá mú hấp, tôm hùm Úc sốt Benedict…"
"Nhưng anh có biết mấy món đó đắt cỡ nào không?"
"Anh có biết món nào khiến một người nghèo đang thất nghiệp cảm động không? Đại gia trên mây của tôi ơi~"
Ân Diên Thần nhìn tôi một lúc, lắc đầu.
"Đó là bánh bao nhân kem sữa vào mùa đông, bóc nhẹ lớp vỏ mềm, để nhân kem chảy ra, mùi thơm sữa có thể chữa lành cả tâm hồn."
"Nhưng thường ngày, thứ duy nhất chữa lành tôi chỉ là nồi lẩu cay người ta ăn mỗi suất 20 tệ. Anh ăn đi! Cho tôi xem anh cứng rắn thế nào!"
Ân Diên Thần nhìn tôi một hồi, sau đó thật sự cúi đầu ăn phần lẩu cay khiến mình đổ mồ hôi như tắm.
9.
Sau khi no bụng, tôi chạy đi thanh toán.
Đang quét mã QR, một người phụ nữ mặc áo bông, đầu tóc bù xù từ cửa bước vào.
Tháng tư mà mặc áo bông, có lẽ người này gặp vấn đề về trí tuệ hoặc tinh thần.
Xuyên qua mái tóc bết dính, bẩn thỉu, tôi ngạc nhiên nhận ra dù khuôn mặt đầy bụi đất, người phụ nữ này vẫn có nét đẹp nổi bật. Nếu là người bình thường, chỉ cần chải chuốt một chút chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân.
Có lẽ vì ánh nhìn của tôi quá lộ liễu, cô ấy trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi, rồi lao tới như muốn đ/á/n/h.
Chủ quán vội kéo tôi ra, đưa cho người phụ nữ một bát mì xào, dỗ dành để cô ấy rời đi.
Chủ quán giải thích:
"Đừng nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô ấy sẽ t.ấ.n c.ô.n.g cô đấy."
Tôi sờ ngực thở phào, gật đầu cảm ơn.
"Không biết cô ta lang thang ở đây từ khi nào nữa, thấy đáng thương nên ngày nào tôi cũng cho một phần cơm."
"Anh thật tốt bụng."
Nhìn theo bóng dáng người phụ nữ rời đi, chủ quán thở dài:
"Đều là những người khổ cả, cô ấy hung dữ cũng chỉ để tự bảo vệ mình thôi. Ai cũng có nỗi khổ, tôi giúp được gì thì giúp vậy."
10.
Phong Hoa Biệt Uyển, một khu chung cư cao cấp.
Cái gọi là bao ăn bao ở của Ân Diên Thần, ăn thì chưa biết là điều kiện ra sao, nhưng nơi ở "ký túc xá" mà “ông chủ” chuẩn bị cho nhân viên như tôi lại là một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách trị giá năm triệu tệ.
Ân Diên Thần cũng ở đây, ngay căn đối diện với tôi.
Ban đầu, tôi rất không hài lòng với việc sống đối diện ông chủ. Ai mà muốn bị giám sát 24/7 cơ chứ?
Ân Diên Thần nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi dùng đôi môi vừa mềm mại vừa quyến rũ nói ra một câu lạnh lùng đến tê tái:
"Yên tâm, bây giờ tôi không có bất kỳ ham muốn tầm thường nào đối với cô."
Ý gì đây chứ?
Tôi nhỏ nhỏ xinh xinh, cũng là một kiểu rất hấp dẫn mà, đúng không!?
Ân Diên Thần lại bổ sung thêm:
"Cách đây 300 mét về phía đông là đồn cảnh sát."
Câu này nghe mới dễ chịu một chút.
Hầm để xe ở đây toàn là siêu xe.
Có những chiếc xe phủ đầy bụi, chắc là nhà họ nhiều xe quá, không chạy hết nên để không dưới này.
Nhìn mà tôi chua xót trong lòng, cảm giác ghen tị như từng đợt sóng dâng trào, vừa cay đắng vừa khâm phục, lẳng lặng bước theo Ân Diên Thần.
Thang máy từ tầng hầm B2 đi lên, bên trong đã có một cô gái trẻ đứng đó.
Cô có khuôn mặt ngọt ngào kiểu hoa khôi, mái tóc dài đen bóng, cách ăn mặc vừa nhẹ nhàng lại rất tinh tế.
Cửa thang máy vừa mở, mắt cô gái lập tức sáng lên, ánh nhìn như bị hút chặt vào Ân Diên Thần, hoàn toàn không để ý đến tôi đang đứng sau anh ấy.
Ân Diên Thần ấn nút tầng 9.
Cô gái hít một hơi, lấy hết can đảm hỏi:
"Xin chào, tôi sống ở tầng 10. Chúng ta thường gặp nhau trong thang máy, tôi thấy có vẻ rất có duyên… Không biết tôi có thể xin WeChat của anh không?"
Ân Diên Thần nhìn số tầng đang nhảy, mặt không chút biểu cảm, giống như chẳng nghe thấy gì.
Tôi bối rối, không biết nên làm gì.
Nên tranh giành ghen tuông, làm ầm lên, hay tỏ ra rộng lượng, coi như không thấy?
Nhưng mà, Ân Diên Thần chẳng thèm liếc nhìn cô gái ấy dù chỉ một cái, có phải hơi thô lỗ quá không?
Tôi nhìn nụ cười trên mặt cô gái dần trở nên cứng đờ, đôi mắt sáng như sao của cô ấy cũng từ từ ảm đạm, dường như sắp rơi nước mắt.
Ôi không, tôi không chịu được cảnh mỹ nhân rơi lệ đâu!
Nhịn không nổi nữa, tôi lấy khuỷu tay huých Ân Diên Thần một cái:
"Cô ấy hỏi anh đấy."
Ân Diên Thần chớp mắt, cúi đầu hỏi tôi:
"Gì cơ? Ai?"
Tôi chỉ vào cô gái bên cạnh:
"Cô ấy muốn xin liên lạc của anh."
Ân Diên Thần liếc nhìn cô gái một cái, lông mày khẽ nhíu, giọng nói trầm thấp mang theo chút uy hiếp:
"Có người muốn xin cách liên lạc của bạn trai cô. Là một bạn gái đủ tiêu chuẩn, cô nghĩ mình nên làm gì?"
Tôi lập tức vỗ đùi, hiểu ngay ra, quay sang cô gái nói:
"Chị ơi, xin lỗi nhé. Tính tôi hơi nhỏ nhen, không cho phép bạn trai mình kết bạn WeChat với người khác giới."
Khóe môi Ân Diên Thần cong lên một chút, trông có vẻ rất hài lòng.
11.
Ân Diên Thần nhìn tôi bước vào căn "ký túc xá" xa hoa, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Nếu cô không yên tâm, có thể đổi mật khẩu cửa. Tuy nhiên, tôi thì rất yên tâm với cô. Mật khẩu của tôi là 070306."
Tôi lập tức giơ tay lên làm động tác chào:
"Sếp gọi là tôi có mặt ngay!"
Sếp chủ động tiết lộ mật khẩu, không phải để kiểm tra tôi sao?
Sau khi thu xếp xong hành lý, tôi nằm dài trên chiếc sofa mềm mại, cầm điện thoại lướt mạng.
Chuông cửa vang lên. Tôi nhìn qua mắt mèo, rồi cung kính mở cửa:
"Bạn trai à, sao anh lại tự mình đến đây?"
Ân Diên Thần khẽ giơ tay lên, trong đó là một hộp cơm lớn:
"Tôi đến đưa cơm nhân viên cho cô."
Nghe vậy, tôi lập tức mở cửa, đón lấy chiếc hộp nặng trịch.
Trong mắt Ân Diên Thần lóe lên chút dịu dàng, rất nhanh rồi biến mất:
"Sợ cô ăn không đủ no, không có sức làm việc."
Hộp cơm có ba tầng.
Ngăn đầu tiên là bốn con cua biển lớn. Mai cua được mở sẵn, để lộ phần gạch vàng óng. Phần thịt cua đã được tách ra và sắp xếp gọn gàng trong các ngăn nhỏ, không hề dính chút vỏ nào.
Ngăn thứ hai là các món ăn gia đình: sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, cánh gà coca, cùng bông cải xanh và cải thìa.
Ngăn cuối cùng, một nửa là cơm, nửa còn lại là canh rong biển nấu tôm khô.
Cơm nhân viên này thật không tầm thường.
Tôi chưa từng thấy ai cẩn thận tỉ mỉ gỡ hết thịt cua như vậy, chỉ để chờ tôi thưởng thức.
Tôi lấy một miếng gạch cua bỏ vào miệng — đúng là có tiền thật tốt!
Bỗng nhớ ra phải cảm ơn nhà tài trợ lớn nhất của mình, tôi lấy điện thoại nhắn một tin:
"Anh tự làm à?"
Không ngờ, Ân Diên Thần như đang cầm sẵn điện thoại trong tay, lập tức trả lời:
"Ừ."
Tôi thấy mắt mình bỗng cay cay.
Người ta thường nói, những người giàu có không thiếu tiền, nhưng thiếu thời gian và tâm sức.
Ân Diên Thần là một người giàu như thế, ba mươi vạn chỉ là muối bỏ bể, nhưng sự chăm chút này thì sao?
Tôi nguyện gọi anh ấy là: Ông chủ thần thánh!
Cho tôi làm công việc bạn gái này cả đời cũng được!
Kiêm luôn tài xế!
Không một lời oán hận!
12.
Lúc 10 giờ tối, Ân Diên Thần nhắn tin cho tôi:
"Ngủ chưa?"
"Tất nhiên là chưa."
Tôi đợi một lúc, thấy không có phản hồi gì thêm, liền hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi đọc trên mạng nói rằng, các cặp đôi yêu nhau khi đi ngủ thường gọi điện thoại giữ kết nối với nhau…"
Nhiệm vụ bạn gái đến rồi!
Tôi lập tức tinh thần phấn chấn, gọi điện thoại cho anh, giọng ngọt ngào như mật:
"Alo~~ Thần bảo bối~~ Anh nhớ em rồi đúng không?"
Chắc chắn Ân Diên Thần đã rùng mình một cái, rồi tỏ rõ sự khó chịu:
"…Cô không thể nói chuyện bình thường được à?"
Đây là giọng đáng yêu chính tông đấy, anh đúng là không biết thưởng thức gì cả!
Tôi hỏi:
"Anh ngủ có ngáy không?"
"Không."
"Anh có nghiến răng không?"
"Không."
"Anh có nói mớ không?"
"…Cô nói nhiều quá. Tiền kiếm đủ rồi hả?"
Dù Ân Diên Thần không nhìn thấy, tôi vẫn nhe răng cười, dùng ánh mắt "cún con ngoan ngoãn" đáp lại:
"Chưa đủ, chưa đủ. Em im ngay đây."
Công việc làm bạn gái này, tôi còn muốn kéo dài thêm vài tháng nữa. Nhẹ nhàng thoải mái, một căn nhà liền đến tay.
Đến 12 giờ đêm, tôi tắt máy tính bảng.
Tiếng ồn dần tan biến, chỉ còn tiếng thở đều đều bên tai.
Tôi vừa xem chương trình tạp kỹ, âm thanh ầm ĩ như vậy mà anh vẫn ngủ ngon lành được sao?
Đúng là năng lực bẩm sinh.
Tôi cuộn mình trong chăn mỏng, lắng nghe hơi thở đều đều của Ân Diên Thần, đôi mắt dần khép lại.
Trong cơn mơ màng, tôi bỗng nghe thấy hơi thở của anh ấy trở nên gấp gáp, kèm theo tiếng thút thít nghẹn ngào và tiếng ho khan.
Tôi tỉnh táo hơn một chút.
Ân Diên Thần gặp ác mộng sao?
Tiếng khóc nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng thở khó nhọc, như thể đang bị ai đó bóp chặt cổ, sắp không thở nổi.
"Ân Diên Thần, anh sao vậy!?"
Có kẻ đột nhập vào phòng anh ư? Anh đang gặp nguy hiểm sao?
Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi vội vàng xỏ đại đôi dép, cầm chổi chạy thẳng đến nhà Ân Diên Thần
Vào phòng ngủ, tôi thấy người đàn ông nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, hai tay nắm chặt cổ áo ngủ, thở dốc trong đau đớn.
Trong phòng không có ai khác.
Tôi lay lay cánh tay anh ấy:
"Ân Diên Thần, tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại!"
Cơ thể anh ấy run lên, đôi mắt mở to. Trong ánh mắt đen nhánh như bầu trời đêm ấy, lấp lánh những giọt nước mắt, tựa như dải ngân hà rơi xuống đáy hồ sâu.
Lúc này, Ân Diên Thần giống hệt một chú cún con bị bỏ rơi, từ ánh mắt đến cơ thể đều ướt đẫm, yếu đuối và mong manh, như thể sẽ tan biến trong cơn mưa bất cứ lúc nào.
Tôi dùng tay áo lau mồ hôi trên trán anh, dịu dàng hỏi:
"Anh sao vậy? Gặp ác mộng à?"
Anh ấy đưa tay ra, ôm chặt lấy tôi.
Nửa trên người tôi nằm lên trên người Ân Diên Thần, má áp vào lồng ngực trần trụi. Mùi hương nam tính pha lẫn chút hương tre thoang thoảng xộc thẳng vào mũi, lan đến tận trái tim tôi.
Tôi muốn giãy ra, nhưng tiếc rẻ cơ bắp săn chắc này… da thịt mịn màng thế kia…
Mũi à, mày phải kiềm chế đấy, lúc này mà chảy máu thì mất mặt lắm!
Tôi cố gắng trấn tĩnh, lục lọi hết ngôn từ trong đầu, giọng run rẩy an ủi:
"Ân Diên Thần… đừng sợ, đó chỉ là mơ thôi… không phải thật."
Giọng anh ấy khàn đặc:
"…Sao tôi lại cảm thấy, đó là thật…"
Cái giọng trầm này!
Hơn nữa, tôi còn đang áp mặt vào lồng ngực săn chắc.
Bộ não tôi hoàn toàn đứng hình, nhưng phần eo thì đang kêu gào khổ sở.
"Ơ… bạn trai, anh có thể buông em ra trước được không? Cái eo già của em… sắp gãy rồi."
Ân Diên Thần xoay người, kéo tôi cùng ngã xuống giường.
Dù vậy, tôi vẫn bị giam cầm trong vòng tay rộng lớn. Ân Diên Thần vùi mặt vào tóc tôi, khẽ thì thầm:
"Xin em, tối nay ở lại với tôi, được không?"
Tôi bật dậy như một lò xo:
"Sao anh lại có thể như vậy?"
"Đã là bạn trai rồi thì sao lại phải xin bạn gái ở lại chứ!?"
"Đây là nghĩa vụ của em mà!"
Nói xong, tôi ngồi bên mép giường, nghiêm túc hỏi han:
"Anh có cần uống nước nóng không?"
"Anh có cần mát-xa không?"
"Anh có muốn nghe ru ngủ không?"
"Anh có cần…"
"Lâm Ân Ân." Ân Diên Thần bỗng ngắt lời.
"Hả?"
"Em… chỉ vì tiền thôi sao?"
Trán Ân Diên Thần còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mắt như đọng hơi nước, toát lên vẻ yếu đuối càng làm người ta không nỡ từ chối.
Tôi khựng lại trong giây lát… Tôi, thực sự chỉ vì tiền thôi sao?
"Tất! Nhiên! Là! Vì!"
Tôi nhấn mạnh từng chữ, dứt khoát trả lời.
Đôi mắt anh ấy thoáng hiện vẻ thất vọng:
"Biết rồi."
Tôi giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, chớp mắt như chờ lệnh chỉ huy tiếp theo.
Ân Diên Thần im lặng khá lâu, rồi mới từ tốn nói:
"Pha cho tôi một ly sữa nóng 45,3 độ, điều chỉnh điều hòa xuống 26,8 độ."
"Chăn ướt rồi, đổi cho tôi nmột cái chăn lụa tơ tằm khác, và, phòng này có ma, em phải ngồi đây niệm kinh cả đêm, không được ngủ."
"Sáng mai, trước khi tôi dậy 15 phút, chuẩn bị cho tôi một bồn tắm nước không chứa clo."
"………………"
Nói xong, Ân Diên Thần quay đầu ngủ thẳng một giấc.
Tôi…
Tôi siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ nụ cười trên môi.
Sợ rằng ngày mai tôi không còn cười nổi nữa.
Ân Diên Thần vẫn nằm đó, lưng hơi căng cứng, hơi thở phập phồng như đang rất tức giận.
Tại sao?
Sao anh ta còn tức giận hơn tôi được?
Tôi hậm hực đá bay đôi dép, trèo lên giường.
"Tiền này bà đây không kiếm nữa! Mai anh cứ sa thải tôi đi! Giờ tôi đi ngủ!"
Tôi quay lưng, nằm sát vào Ân Diên Thần, chỉ cách một lớp chăn mỏng, tim tôi đập loạn nhịp như muốn phá tung lồng ngực.
Lạ thật, nhưng tên đáng ghét này không hề làm khó tôi thêm, cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng thở đều trong không gian tĩnh lặng.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi cảm giác… bị siết chặt.
Không biết từ lúc nào, tôi đã bò vào trong chăn, nửa thân trên bị cánh tay Ân Diên Thần ôm chặt lấy, còn đang ngủ rất ngon lành.