Khi tôi mở mắt lần nữa, ánh sáng đã tràn ngập khắp phòng.
Không khí thoang thoảng mùi cháo hải sản thơm lừng, làm tôi tỉnh dậy với một vệt nước miếng bên khóe miệng.
Bước ra khỏi phòng ngủ, tôi ngay lập tức thấy một người đàn ông đang bận rộn trong bếp.
Người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, thắt chiếc tạp dề màu xám quanh eo, tay cầm xẻng đảo thức ăn, bên cạnh là nồi cháo đang sôi lục bục.
"Ân Diên Thần?"
Anh ấy quay đầu lại, mỉm cười với tôi, nụ cười dịu dàng như gió xuân:
"Bữa sáng hôm nay là cháo hải sản, càng tôm hấp, và món em thích nhất – bánh bao nhân sữa trứng."
Tôi đứng sững.
Đây là "kim chủ" của tôi sao!?
Không phải đáng lẽ tôi mới là người phải dậy sớm đi chợ, nấu nướng xong xuôi rồi hí hửng mang qua cho ông chủ của mình à?
Chúng tôi đổi vai nhau rồi sao!?
Không được, không được! Tôi phải nói rõ chuyện này với anh ấy, nếu không cầm tiền mà không làm gì, tôi thấy không yên tâm chút nào.
"Ân Diên Thần, mỗi tháng em nhận của anh…"
Ân Diên Thần lườm tôi một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo:
"Im ngay."
Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, thôi được, chịu thua!
Dù sao thì vừa có tiền, lại vừa được hưởng đặc quyền của bạn gái cao cấp, tôi cũng chẳng thiệt thòi gì.
Tôi bĩu môi nhìn bóng lưng cao lớn, quay người lại thì va phải chiếc tủ thấp, làm chiếc bình hoa lớn trên đó rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tiếng "choang" vang lên làm tim tôi suýt nhảy ra ngoài.
Xong rồi, xong rồi!
Cái bình này có phải đồ đắt tiền không? Hay là cổ vật đấy? Trời ơi, ba mươi vạn tôi vừa kiếm được liệu có bay đi luôn không!?
Nhưng Ân Diên Thần lại như chẳng nghe thấy gì, vẫn chăm chú đảo thức ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Chẳng lẽ tiếng nấu ăn át mất âm thanh à?
Tôi nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này.
Chiếc bình vỡ tạo ra tiếng động lớn thế kia, người điếc cũng phải giật mình, làm sao anh có thể không nghe thấy được?
Không lẽ… anh ấy thật sự bị điếc sao?
Bất chợt, những hình ảnh trong khoảng thời gian ở bên anh hiện lên trong đầu tôi:
Ra hiệu để giao tiếp với chú tài xế, hoàn toàn không phản ứng với tiếng chuông điện thoại của tôi, chưa bao giờ nói chuyện với ai ngoài tôi…
Những phản ứng có vẻ hơi chậm chạp đó.
Nhưng rõ ràng anh ấy nghe được lời tôi nói mà?
"Ân Diên Thần…?"
Anh ấy đã nấu xong món ăn, tắt bếp và máy hút khói, quay lại nhìn tôi:
"Nhanh thế, đã rửa mặt xong rồi à?"
Điện thoại của tôi đang bật nhạc ở mức âm lượng lớn nhất, âm thanh vang đến mức tôi phải nhăn mày, nhưng hình như anh ấy hoàn toàn không nhận ra.
"Anh… anh có phải… không nghe thấy gì không?"
Anh khựng lại một chút, rồi khóe miệng nhếch lên, nụ cười thoáng chút cay đắng mà khó nhận ra:
"Cuối cùng, em cũng nhận ra rồi à."
14.
"Đúng vậy, tôi không nghe thấy mọi âm thanh."
"Nhưng mà…"
"Nhưng, tôi lại nghe được giọng của em."
Tôi cầm chiếc muỗng, nhẹ nhàng gõ vào bát một tiếng.
Ân Diên Thần lắc đầu: "Tiếng đó tôi cũng không nghe được, nên... tôi không thể tự lái xe, lúc nào bên cạnh cũng cần có người."
Ngay lúc đó, tôi bất chợt nhớ đến tin tức trên báo chí: 'Cậu cả nhà họ Ân bị khuyết tật.'
"À!"
Hóa ra là vì vậy nên anh mới không thể tiếp quản tập đoàn nhà họ Ân.
Tôi lén liếc anh một cái, lòng dâng lên chút áy náy.
Thì ra, không phải vì anh không đủ khả năng… mà vì không còn cách nào khác.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Tôi cười gượng hai tiếng:
"Không có gì... chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm ý mà."
Ân Diên Thần nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ, tôi nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Anh không nghe được là sinh sao?"
Anh ấy nuốt miếng thức ăn trong miệng, dùng khăn giấy lau nhẹ khóe môi: "Không phải, là về sau mới như vậy."
"Lúc tám tuổi, tôi bị người ta b/ắ/t c/ó/c."
Tôi há hốc mồm, cắn chặt miếng bánh mì mà quên nhai.
Anh ấy cúi đầu, giọng bình thản như đang kể lại câu chuyện của người khác:
"Năm mười một tuổi, tôi được tìm thấy. Nhưng những chuyện xảy ra trong ba năm đó, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, đôi tai cũng không nghe thấy gì nữa. Bác sĩ nói cấu trúc tai của tôi không hề bị tổn thương, lẽ ra tôi không thể mất thính lực được."
"Gia đình đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý. Họ cho rằng cả việc mất thính lực lẫn mất trí nhớ đều có khả năng cao là do tâm lý. Cơ thể tôi đang tự bảo vệ chính mình. Có lẽ, khi cơ thể nhận thấy tôi đủ khả năng đối mặt với mọi thứ, trí nhớ và thính lực sẽ tự khôi phục."
Tôi không dám tưởng tượng anh ấy đã phải trải qua những gì trong ba năm ấy, để rồi cơ thể phản ứng theo cách đau đớn như vậy.
"Là ai đã b.ắ.t c.ó.c anh?"
Ân Diên Thần lại lắc đầu: "Ba tôi chỉ nói đó là kẻ thù của nhà họ Ân, vì tranh chấp lợi ích mà ôm hận, dùng cách này để trả thù gia đình tôi."
"Vậy tại sao anh có thể nghe thấy giọng của em?"
"Điều đó tôi cũng không rõ."
"Cho nên, anh mới muốn giữ em ở bên cạnh để tìm câu trả lời?"
Ân Diên Thần hơi mím môi, như thể không muốn hoặc sợ phải trả lời câu hỏi này.
Tôi cười tươi rói, tay vẫn cầm miếng bánh mì, nói:
"Thì ra em quan trọng với anh như vậy à! Thế này thì kiếm tiền của anh em cũng thấy yên tâm rồi."
Trong lòng tôi lại thầm nghĩ, tốt nhất anh đừng bao giờ nhớ lại những chuyện đó.
Một năm được 3 triệu 6, sống đến 80 tuổi thì sẽ là…
Đang tính toán dở dang, giọng của Ân Diên Thần ngắt ngang dòng suy nghĩ:
"Em có thể đừng lúc nào cũng nhắc đến chuyện tiền bạc không?"
"Tại sao?"
"Tôi không muốn nghe."
Được được, người trả tiền là lớn nhất.
"Anh yên tâm, em nhất định sẽ giúp anh tìm ra câu trả lời."
“Tất nhiên là không cần!”
Ân Diên Thần ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm khó đoán. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như hiểu được điều anh ấy muốn nói nhưng lại không nói ra.
Tôi bồi thêm một câu:
"Dù không có tiền, em cũng sẵn lòng giúp anh."
Tâm trạng của "kim chủ" còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
"Thế thì tôi không cần trả phí hàng tháng nữa nhé?"
Tôi mỉm cười, ánh mắt long lanh:
"Đương nhiên là không."