Khi tôi quay lại bàn tiệc, Ngụy Hằng hơi bất ngờ: – “Không phải định về trước à?” – “Anh vẫn chưa thanh toán.”
Ngụy Hằng cạn lời: – “Lẽ nào tôi lại quỵt cô? Chuyển khoản ngay đây.”
Từ lúc tôi trở lại, ánh mắt Tần Khải Niên vẫn thỉnh thoảng liếc về phía tôi. Trong mắt anh đầy vẻ lo lắng không giấu nổi. Tiệc tan, mọi người lục tục đứng dậy rời đi. Tôi bước về phía Tần Khải Niên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
– “Anh Tần, có tiện đưa tôi một đoạn không?”
Ngoài Ngụy Hằng và Triệu Duẫn là không có phản ứng, những người còn lại đều nhìn tôi rồi lại nhìn Ngụy Hằng, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi tất cả đều tưởng tôi cũng như những người phụ nữ từng muốn tiếp cận Tần Khải Niên trước đây, rồi sẽ bị anh lạnh lùng từ chối, thì Tần Khải Niên lại khẽ gật đầu: – “Được.”
Cuối cùng cũng có người nhịn không được lên tiếng: – “Chuyện gì vậy trời?” – “A Niên đổi tính rồi hả?”
Ngụy Hằng thì trưng ra vẻ mặt “người thấu hiểu sự đời”, xua tay đuổi khéo đám đông để giữ không gian riêng cho chúng tôi.
Trên xe, không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Tần Khải Niên nhìn ra cửa sổ, còn tôi thì lặng lẽ quan sát góc nghiêng của anh qua hình phản chiếu trên kính xe.
Về đến nhà, tôi mở cửa mời anh vào. Điền Điền đã ngủ say trong phòng. Tôi pha cho anh một ly trà gừng để giải rượu.
Tần Khải Niên ngồi trên sofa, nhìn quanh căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng của tôi. Ánh mắt anh dừng lại ở những bức ảnh của Điền Điền dán trên tường.