Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh ta:
"Anh bớt ngụy biện đi Trình Chiêu Nam, em nhìn thấy thẻ bảo hiểm của chiếc nhẫn kia, là mua trước khi em quen biết anh."
Trình Chiêu Nam nghe đến đây, thế mà nhẹ nhàng thở ra. Anh nâng tay của tôi lên, dùng mặt mình cọ cọ lòng bàn tay của tôi:
"Nhưng chúng ta đã quen biết nhau từ rất nhiều năm trước."
“Em không nhớ rõ sao, Khương Thời Ý.”
"Năm anh bảy tuổi đã quen biết em, lúc ấy em giống như chỉ có ba tuổi. Em đi nhầm xông vào nhà vệ sinh nam, còn chỉ vào anh hỏi:
"Vì sao anh lại đứng để đi tiểu, thật là không có tố chất!!!"
Trình Chiêu Nam học giọng điệu trẻ con ú ớ, bắt chước tôi khi còn bé nói chuyện. Đầu óc tôi trống rỗng, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh ta.
Trình Chiêu Nam thở dài:
"Không tin em có thể về nhà hỏi anh trai em."