Chiếc Kén Đó Tôi Không Cần FULL

Chương 3



9.

Trong phòng bếp vang lên tiếng nước chảy đứt quãng, tôi kéo tay áo lên, không ngờ va phải ai đó ở phía sau.

Là mẹ kế.

Bà thò đầu ra liếc tôi một cái, chậc chậc nói: “Bàn tay non mềm như thế, làm sao rửa sạch bát được, đừng phí sức nữa, nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi.”

Nói xong, bà ấy tiến lại gần, đẩy tôi sang một bên, hạ giọng xuống.

“Nhanh về nghỉ ngơi đi, ở đây để dì làm là được.”

Tôi ngơ ngẩn: “Dì Hồ…”

Bà ấy không nhìn tôi nữa mà chỉ xả nước mạnh hơn, lưu loát rửa sạch bát đĩa.

Dì Hồ mượn tiếng nước che lấp, nói:

“Tiểu Noãn, bố con quan tâm nhiều sẽ bị loạn, không có ý gì khác đâu.”

Bà ấy nói cho tôi biết trong ngăn kéo tủ đầu giường có bánh bích quy, điện thoại ở dưới gối, bảo tôi cứ thả lỏng một lúc đã, nhưng không nên xem quá lâu.

“Cha mẹ là như vậy đấy, lúc nào cũng mong cho con mình thành rồng thành phượng, con xem không phải em trai con cũng như thế sao. Cho nên con tuyệt đối đừng để trong lòng, cứ nghỉ ngơi một lát đã, biết không?”

Tôi không phản bác lại, xem nhẹ chuyện thực là mỗi lần em trai thi xong đều sẽ có phần thưởng, chấp nhận ý tốt của bà ấy.

“Dạ, cảm ơn dì Hồ.”

Bà ấy thậm chí còn sạc đầy pin rồi mới đưa di động cho tôi, có lẽ vì trong điện thoại di động có lưu trữ ảnh chụp và video của người mẹ quá cố, cho nên bà ấy cho rằng, tại thời khắc này, tôi sẽ cần một chút an ủi.

Nhưng bà ấy lầm rồi.

Lúc mẹ tôi còn sống, bà cũng chẳng khác gì bố tôi cả.

Áp lực và sự cạnh tranh khiến một con người thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Tôi cũng đã không còn ai để nhớ đến nữa.

……..

Ngày đầu tiên của tuần học mới, nhà trường đưa ra hai thông báo.

Một là thời gian thi cuối kỳ, hai là ngày kỷ niệm thành lập trường.

Chẳng qua lúc truyền về lớp tôi, còn nhiều thêm một tin tức.

“Cậu nghe gì chưa, hôm nay có một học sinh chuyển trường đến lớp chúng ta đấy.”

"Ôi, nam hay nữ vậy, có đẹp hay không?"

“Nói nhỏ nói nhỏ, bên trên tớ có người.”

Bàn trước đảo mắt một vòng, lập tức quay đầu lại hỏi tôi: “Mạnh Noãn, cậu biết bạn học mới là người thế nào không?”

Tôi lắc đầu không nói, ngừng bút trong tay.

Nhớ lại lời bố nói ngày hôm đó, trong lòng cũng đã nắm chắc đại khái, đoán chừng lát nữa sẽ gọi tôi để đổi chỗ ngồi.

Không bằng bây giờ chuẩn bị luôn cho nhanh.

Tôi đã tưởng tượng ra nhiều biện pháp ứng đối, nhưng lại không ngờ tới thân phận của vị học sinh chuyển trường này.

Bóng lưng người nọ trên bục giảng rất quen mắt, cái tên giương nanh múa vuốt được viết trên bảng đen.

Chu Thừa Uyên.

10.

“Mạnh Noãn, sau này hai người bọn em sẽ ngồi cùng bàn với nhau, chăm sóc bạn học mới thật tốt.”

Thầy quả nhiên gọi tên tôi, tôi cũng không thể làm gì khác nên đành thuận theo.

Chỉ là lúc ngồi xuống vẫn còn đang choáng váng.

Thì ra là anh ấy.

Sao lại là anh ấy được?

Chu Thừa Uyên mặc một bộ đồng phục giống như tôi, xanh trắng phối với nhau, rộng thùng thình.

Bộ quần áo khác hoàn toàn với trang phục ngày đó, càng làm tôi cảm thấy khó hiểu hơn.

“Anh.”

“Tôi.”

Chu Thừa Uyên ngắt lời tôi, gật đầu, chỉ vào mình nói:

“Tôi là bạn học mới của cậu, Chu Thừa Uyên.”

“Nhưng ngày hôm đó anh, trông như thế cơ mà?”

Mặc vest đi giày da, nói chuyện trầm ổn, ngay cả kiểu tóc trông cũng rất người lớn!

Lúc thả tóc với lúc để tóc vuốt keo, khí chất hoàn toàn khác luôn á.

Tôi lắp bắp, khoa tay múa chân cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, ngược lại còn chọc Chu Thừa Uyên cười rộ lên.

Anh cầm lấy sách giáo khoa của môn này, nhẹ nhàng đè ngón tay của tôi xuống.

“Chuyện đã đồng ý với em đương nhiên là phải làm rồi. Nhưng chỉ quản lý cậu ta ở trong nhà thì cũng vô ích, cho nên tôi mới tới đây.”

Bỗng nhiên anh ấy hạ giọng xuống, ánh mắt cũng trở nên mập mờ.

“Bảo vệ tận nơi cộng thêm giám thị, tôi nghe lời như thế, lời em nói trước đó, còn giữ lời không?”

!

Mặt tôi không khỏi nóng lên khi nhớ lại chuyện đó.

Cái con người này, tại sao chỉ đổi một lớp da thì đã trở nên không đứng đắn như vậy?

Người nhà họ Chu bọn họ mang loại gen x//ấu xa trong người hả?

“Được rồi, chúng ta học trước đã, lát nữa em còn phải dẫn tôi đi lấy sách đấy.”

Chu Thừa Uyên hài lòng thì dừng lại, lật sách giáo khoa ra hiệu cho tôi tỉnh táo lại.

Khác với động tác thô lỗ của Chu Kỳ, anh ấy lật sách nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

“Anh lật thêm mấy tờ nữa đi.”

Tôi không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở: “Lật nhẹ nhàng thôi, đừng làm nhăn sách.”

Chu Thừa Uyên nghiêm túc gật đầu: “Ừ, hiểu rồi hiểu rồi.”

Sau đó, XOẸT—

Tôi biết ngay mà, số mệnh của tôi không hợp với đàn ông nhà họ Chu!

Sách của tôi!!!!!!!

11.

Trong suốt tiết học, tôi nơm nớp lo sợ.

Ngoài vấn đề sách giáo khoa, vấn đề người càng quan trọng hơn.

Chính là Chu Kỳ.

Bình thường cậu ta vẫn luôn đến trễ, sớm nhất cũng là vào giờ giải lao.

Nhưng cậu ta hôm nay rất lạ.

Có trời mới biết, lúc cậu ta báo cáo xin vào lớp, mọi người đều há hốc mồm.

Thậm chí cậu ta còn đi bằng cửa chính!

Mà Chu Kỳ, người đang chìm trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt u ám, h//ung hă//ng trừng tôi.

“Hừ.”

Trong số những người có mặt trong lớp, chỉ có Chu Thừa Uyên không bị ảnh hưởng, cười híp mắt vẫy vẫy tay.

“Hey.”

Rất có hiệu quả, ừm, ngược lại.

Chu Kỳ ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt nhìn Chu Thừa Uyên càng thêm lạnh lùng.

Tôi quả thực như ngồi trên bàn chông.

Nhịn không được chọc chọc Chu Thừa Uyên ở bên cạnh.

“Mặc kệ anh là anh họ hay anh ruột, anh dạy dỗ lại cậu ta đi được không?”

Chu Thừa Uyên dùng tay phải chống đầu, tay trái viết chữ, cùng tay của tôi chen chúc ở giữa bàn.

Tay áo đồng phục rộng thùng thình xếp chồng lên nhau, gần như không có một kẽ hở.

Anh liếc nhìn nó mấy lần, không biết nghĩ tới điều gì, cong môi cười một tiếng, nói được.

“Đừng s//ợ, lúc tan học tôi sẽ dạy cho nó một bài học.”

Giọng nói của Chu thừa Uyên nhỏ tới mức chỉ khi tôi xích lại gần mới nghe thấy được.

Tóm lại thì cũng coi như là có cái đảm bảo, cũng giúp tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không, cứ nhìn dáng vẻ hiện tại của Chu Kỳ mà xem, tôi chỉ s//ợ bản thân sẽ không được an toàn.

Linh cảm x//ấu nói linh nghiệm là linh nghiệm, chuông báo tan học vừa mới reo lên, Chu Kỳ đã ngay lập tức chạy đến chỗ tôi.

Cậu ta đấm cái rầm lên mặt bàn, mạnh tay đến nỗi mọi thứ trên bàn cũng bị rung chuyển theo.

“Đừng nói chuyện ở trong này, ra ngoài rồi nói.”

Chu Thừa Uyên đưa tay ra mời, bình tĩnh nói.

Tôi yên tĩnh đứng ngoài cuộc quan sát, đang định từ trong tâm khảm cho anh một tràng pháo tay, kết quả là bị hắn túm lấy cổ áo sau gáy.

“Ể? Tôi cũng phải đi à?”

Tôi yế//u ớ/t đặt câu hỏi, hai tên họ Chu kia đồng thời nhìn tôi, hai miệng một lời.

“Đương nhiên rồi.”

Chu Kỳ nghiến răng nghiế//n lợi, còn Chu Thừa Uyên càng cười rực rỡ hơn.

Tôi gi//ậ/n nhưng chẳng thể làm được gì, bị túm cổ áo lôi ra ngoài.

Vẫn là chỗ rẽ đằng sau dãy nhà dạy học đó, vẫn ở bên cạnh chiếc vòi nước khô cạn bị hỏng đó.

Nhưng giờ tôi lại hận không thể n//ổ tu//ng chỗ này, nhấn chìm hết tất cả mọi thứ.

Như vậy thì tôi sẽ không cần ở trong tình trạng x-ấ–u hổ này.

Chu Kỳ đoạt lấy cơ hội mở miệng trước, trực tiếp điểm danh tôi.

“Mạnh Noãn.”

Cậu ta từ trên cao nhìn xuống tôi, nói:

“Cậu sợ tôi?”

12.

Tôi ngẩng đầu.

Chu Kỳ quay lưng về phía ánh sáng, toàn bộ khuôn mặt bị bao phủ bởi bóng tối, ánh mắt như ngưng tụ thành vật chất, cuốn ch//ặt lấy tôi như một sợi dây gai thô ráp.

…… Như thế ai mà không sợ cơ chứ.

Tôi mấp máy môi, không dám nói lời thật lòng.

Cũng may còn có người thứ ba ở hiện trường.

Chu Thừa Uyên gia nhập cuộc chiến: “Cậu lại d//ọ/a cô ấy rồi.”

Chu Kỳ không kiên nhẫn: “Sao chỗ nào cũng có mặt anh thế?”

“Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cậu đối xử với cô ấy như thế.”

“Không nhìn được thì m–ó//c m–ắ//t ném đi. Ông đây nói chuyện với Mạnh Noãn, anh xen vào làm cái gì?”

Chu Thừa Uyên mỉm cười: “Tuy hiện tại tôi là bạn học của hai người, nhưng cũng là anh trai của cậu.”

Chu Kỳ lên tiếng g–iễu cợt: “Chỉ là anh họ mà thôi, Chu Tranh chỉ đưa anh vào để đủ số lượng, anh thật sự coi mình là món chính à, nhanh c–ú–t đi.”

Ý cười trên khuôn mặt Chu Thừa Uyên hơi phai nhạt, chậm rãi nói:

“Mạnh Noãn cáo tr–ạng với tôi, tôi đã đồng ý với cô ấy sẽ giải quyết chuyện này.”

“A? Cáo trạng á? Cô ấy cáo trạng ông đây với anh á?”

……

Hai người cã–i qua c–ãi lại ầm ĩ không thôi, bầu không khí cũng càng ngày càng căng thẳng.

Hai người đ//á–n//h nhau luôn đi, đừng chỉ đ–ấ//u võ mồm như thế.

Bởi vì nếu cứ tiếp tục như thế, mấy lời nói thiếu suy nghĩ và n-g//u x–u//ẩn của tôi cũng sẽ b–ại lộ theo.

Tôi thầm cầu nguyện trong lòng cho bọn họ đ//á–n/h nhau, như thế sẽ không có ai để ý đến tôi nữa

Cùng lúc đó cũng lui dần về phía sau, tính toán rời khỏi nơi đầy rẫy thị phi này.

Không ngờ vừa mới cử động, hai anh em họ nhà họ Chu đã nhanh chóng quay đầu lại.

Chu Kỳ chỉ vào anh họ của cậu, gi//ậ//n đùng đùng hỏi tôi:

“Cậu nói đi, có phải cậu thích anh ta không?!

?

Hả?