Hài lòng, tôi bắt taxi đến nhà hàng sớm 40 phút, gọi một suất ăn đơn lẻ.
Kế hoạch là ăn trước một chút, khi Tống Thanh Úc đến tôi sẽ giả vờ ăn vài
miếng rồi bảo mình no rồi.
Mùi bò bít tết thật thơm, tôi đang cúi đầu ăn ngon lành thì bỗng nghe tiếng gọi.
Ngẩng lên, ánh mắt phức tạp của Tống Thanh Úc nhìn tôi chằm chằm.
Dù đang trong cảnh ngượng chín mặt, tôi vẫn không kìm được ngắm nghía thêm vài giây vẻ đẹp của anh ấy.
Hôm nay, khác với phong cách thoải mái lần trước, anh mặc một chiếc sơ mi trắng, cài kín đến khuy cuối cùng, đôi chân dài được bọc trong quần tây đen.
Sự kín đáo ấy lại khiến anh toát lên vẻ gợi cảm đầy cấm ɖụͼ.
Tôi bất giác nghi ngờ, không lẽ anh ấy biết tôi thích đồ công sở nên cố ý mặc vậy để "dụ" tôi?
"Bò bít tết này là nhân viên phục vụ đưa thêm, em nói không cần mà họ vẫn đưa…" Tôi cố vớt vát, giọng nghe đã chẳng tự tin.
Tống Thanh Úc im lặng nghe tôi biện minh, khóe môi khẽ nhếch lên rất
nhẹ.
Nhân viên phục vụ tiến đến, đưa menu:
"Em còn muốn ăn gì không?" Tống Thanh Úc hỏi.
Tôi nhanh chóng điều chỉnh, cười tươi: "Em no rồi, em ăn ít lắm. Anh gọi cho mình đi."
Nhân viên phục vụ bối rối: "Cô Trần, vậy suất mì ý lớn cô gọi cùng bò bít tết có hủy không?"
Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.
Cuối cùng, Tống Thanh Úc gọi vài món đơn giản để kết thúc bữa ăn.
Vài ly rượu vang trôi qua, tôi nhanh chóng có chút say.
Không an phận, tôi nhấc chân, nhẹ nhàng cọ cọ vào ống quần của Tống
Thanh Úc, từ dưới lên trên.
Anh ấy tránh, tôi lại bám theo.
Nhưng lần này động tác hơi mạnh, và tôi chạm phải một thứ gì đó cứng
cứng.
0
0
0
0
0
Tống Thanh Úc ngước mắt lên, giọng khàn thấp, nghiêm nghị: "Ly Ly,
đừng làm loạn. Sức chịu đựng của anh không cao đến thế."
Tôi sững người, cảm giác Tống Thanh Úc hôm nay có gì đó khác với
thường ngày, nhưng không thể nói rõ được.
Anh ấy bình tĩnh cắt một phần bít tết mới, đặt trước mặt tôi:
"Trẻ con còn đang tuổi lớn, ăn nhiều vào."
Câu nói này khiến một dây ʈħầɲ ƙɨɲħ nào đó trong tôi bị κíςɧ τɧíςɧ.
Tôi gọi anh là "anh" là để thả thính, đâu phải để thực sự làm em gái anh
ấy!
Rượu giúp tôi thêm can đảm. Tôi nắm lấy cổ áo anh ấy, kéo mạnh, ép anh
ấy ngồi xuống chỗ tôi vừa ngồi, sau đó vòng tay qua eo ngồi lên đùi anh
ấy. Giọng tôi ngọt đến mức khiến người ta phải rùng mình:
"Chồng yêu, trẻ con có làm thế này không?"
"Đứng dậy, không thì anh quăng em qua cửa sổ bây giờ." Tống Thanh Úc
vỗ một cái vào phần eo tôi.
Lực không mạnh, nhưng cảm giác xấu hổ lại khiến mặt tôi đỏ bừng.
"Anh không nỡ mà." Tôi nhìn đôi môi hồng nhạt của anh ấy, rồi nghiêng người xuống, chỉ còn cách vài cm.
Ngay khoảnh khắc đó, cửa phòng bất ngờ vang lên tiếng gõ.
Tôi khựng lại, hơi nghiêng qua, vô tình khuỷu tay đập vào góc bàn, ngay
lập tức đỏ ửng.
"Trần Ly Ly, em làm bằng đậu phụ à?"
Dù ngoài miệng trách móc, động tác của Tống Thanh Úc lại dịu dàng đến
bất ngờ.
Cửa phòng bất thình lình mở ra.
Không khí ngọt ngào, ám muội bị phá tan bởi chút gượng gạo.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy, là một cô gái cao ráo, dịu dàng, ăn mặc chỉnh chu.
Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn tôi từ trên xuống khiến tôi thấy không thoải mái lắm.
Cô gái đứng sững ở cửa, hơi bối rối:
"Thanh Úc, xin lỗi, có phải em làm phiền hai người không?"
"Sao em lại đến đây?" Tống Thanh Úc nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt thường ngày.
"Ba em mới sưu tầm được vài chai rượu ngon, cuối tuần này muốn mời anh và bác trai bác gái qua nếm thử."
Tôi thoải mái nhận lời khen, nháy mắt tinh nghịch: "Cảm ơn, nhưng em và anh trai em khác nhau, em rất chung thủy đấy."
Nửa câu sau, tôi cố ý nói cho Tống Thanh Úc nghe.
Kiều Âm lướt mắt qua bàn ăn đầy hoa hồng và nến, rồi cúi nhẹ đầu:
"Nghe nói đồ ăn ở đây ngon lắm. Em cũng gọi một phần, phòng kế bên.
Em qua đó trước nhé."
Tống Thanh Úc không biểu lộ cảm xúc, cũng chẳng có ý giữ cô ấy lại:
"Ừ."
Giờ thì tôi hiểu tại sao Tống Thanh Úc vừa đẹp đến mức yêu nghiệt lại chẳng có mấy bạn gái hâm mộ.
Nếu tôi mà là fan, gặp cái tính vô tâm thế này cũng bỏ theo dõi rồi "quay xe" tám trăm lần!