Bữa tối kết thúc.
Tống Thanh Úc định lái xe đưa tôi về trường.
Vừa bước vào bãi đỗ xe dưới hầm, anh nhận được cuộc gọi từ đội tuyển,
hình như có việc gấp cần anh quay lại xử lý.
Tôi ngả nghiêng, tay cầm mép áo ren, hiếm khi ngoan ngoãn: "Em gọi taxi nhé, chồng yêu."
Tống Thanh Úc đỡ lấy tôi, yết hầu khẽ chuyển động: "Em có biết bộ dạng mình bây giờ thế nào không?"
Đúng lúc này, Kiều Âm cũng từ thang máy bước ra, nhanh chóng hiểu rõ tình hình:
"Thanh Úc, anh có việc thì cứ đi trước đi. Em định ghé thăm thầy cô cũ, tiện đưa em gái về trường luôn."
Tống Thanh Úc gật đầu, nhìn tôi: "Về đến nơi nhớ nhắn tin."
Vì có Kiều Âm đứng đó, tôi chỉ nhép miệng mà không phát ra tiếng: "Dạ, chồng yêu."
"Ly Ly." Anh gọi tôi lại.
"Hửm?"
"Lần tới gặp, anh có chuyện muốn nói với em."
"Em mong chờ lắm đấy, anh ơi." Tôi kéo dài giọng, dính dấp làm nũng.
Giờ tan tầm, đường tắc nghiêm trọng.
Xe dừng thêm một lần nữa, Kiều Âm cười nhẹ, lên tiếng: "Em và Thanh Úc…"