Vừa chạm mắt với tôi, Trần Văn Siêu lập tức từ biệt cô gái đẹp, hối hả
bước tới, dùng ngón tay chọc lên trán tôi:
"Trần Ly Ly, em xem anh gọi bao nhiêu cuộc rồi. Anh là tổng giám đốc
công ty, thời gian rất quý giá đấy, nhóc con!"
Tôi mở điện thoại, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.
Vì sợ bị làm phiền trong buổi hẹn với Tống Thanh Úc, tôi đã để điện thoại
ở chế độ im lặng từ trước. Ăn xong thì quên bật lại.
Trần Văn Siêu hỏi dồn ba câu liền: "Em đi đâu, đi với ai, sao về đây được?"
Tôi quay đầu định gọi Kiều Âm, nhưng thấy cô ấy vừa bước xuống xe nhìn thấy Trần Văn Siêu đã lập tức quay lại xe, phóng đi ngay, như thể quên luôn chuyện về thăm thầy cô ở trường cũ.
Tôi cụp mắt xuống, ỉu xìu: "Tất cả là tại anh, xấu đến mức dọa chị ấy bỏ chạy."
Trần Văn Siêu ngửi thấy mùi rượu trên người tôi, lập tức cảm thấy không ổn:
"Cái gì mà chị lớn? Ly Ly, hôm nay em sao thế, cúi gằm mặt thế kia? Nói anh nghe, ai bắt nạt em? Anh sẽ chọc xì lốp xe nó!"
"Không có gì đâu, anh… em, em không muốn theo đuổi Tống Thanh Úc nữa." Tôi vừa mở miệng, cảm xúc liền vỡ òa, không thể kiềm lại.
Trần Văn Siêu ban đầu còn trêu đùa, bỗng chốc bối rối. Anh lục túi tìm khăn giấy nhưng không có, đành đặt túi trái cây xuống đất, dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi:
"Được rồi, không theo đuổi thì thôi. Có gì to tát đâu, sao lại tủi thân thế này. Nào, anh ôm một cái."
Trên đường từ cổng trường về khách sạn, Trần Văn Siêu liên tục pha trò, làm đủ mọi biểu cảm đáng yêu để dỗ tôi cười.
Thấy tôi ngừng khóc, anh mới thở phào nhẹ nhõm:
"Trần Ly Ly, trên đời trai đẹp nhiều vô kể. Tống Thanh Úc cũng chỉ thường thường, có gì đáng tiếc đâu. Còn chẳng đẹp bằng anh mày, đúng không?"
Tôi cắn môi, nhịn cười: "Anh à, anh không đổi cách an ủi khác được à?
Nói thế này, em thật sự không dối lòng nổi."