Chiếc Nơ Bướm Của Cô Ấy FULL

Chương 6



Sau khi xả được cơn giận, tâm trạng tôi khá hơn nhiều.
Tôi chuẩn bị thay đồ đi ngủ thì bụng bất ngờ kêu ọt ọt.
Cơn đói ùa đến.
Trưa nay tôi ăn chưa no vì kế hoạch bị xáo trộn, tối lại buồn bực không
muốn ăn gì.
Giờ thực sự đói đến mức dạ dày như dính sát vào lưng.
Tôi đi thang máy xuống sảnh để hỏi xem có món ăn khuya nào không. 0

Vừa đến nơi, chưa kịp mở miệng, tôi liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tống Thanh Úc, thậm chí vẫn mặc nguyên quần áo khi livestream, mang
theo khí lạnh xộc vào.
Khoan đã, sao anh ta biết tôi ở khách sạn?
Đây là năng lực của gia tộc hào môn sao? Thật đáng sợ.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức quay người, đɩêɳ ͼʉồɳɡ bấm nút thang
máy.
Định gọi điện cho Trần Văn Siêu, nhưng điện thoại lại để quên trên phòng.
Thang máy dừng ở tầng bảy.
Cắn răng, tôi chạy vào cầu thang bộ, bước hai bậc một lúc, thở hổn hển.
Đang nghỉ giữa chừng, sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ:
"Chạy nổi nữa không?"
Tôi quay người lại, Tống Thanh Úc bước về phía tôi một bước.
Tôi lùi lại, anh lại tiến tới.
Cho đến khi lưng tôi áp sát vào tường, không còn đường thoát.

Tôi chưa bao giờ nhận ra Tống Thanh Úc, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, lại
có lúc toát ra sự áp đảo đáng sợ như thế.
Cao 1m9, cảm giác áp bức mãnh liệt khiến tôi không kìm được mà nuốt
khan, quyết định nhận thua:
"Tống Thanh Úc, tôi sai rồi, được chưa? Tôi sai rồi, không được sao? Anh
tôi đang chờ tôi, tôi phải về."
Tống Thanh Úc nhìn chằm chằm vào tôi, chặn hết đường thoát, giọng
khàn và chậm rãi:
"Ly Ly, ngay cả trẻ con làm sai cũng phải nhận hình phạt."
Anh cúi xuống, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy tôi. Không gian nhỏ hẹp
khiến khoảng cách đột ngột rút ngắn.
"Anh bị suy thận à?"
Tình thế ép buộc, tôi đành hạ giọng cầu hòa, giơ tay lên trước ngực:
"Không không không, tôi không có ý đó! Ý tôi là… anh rất hào phóng, ừ,
hào phóng."
Tống Thanh Úc nắm lấy tay tôi, ánh mắt sắc lạnh: "Tôi già và kiêu ngạo?"
"Tôi chỉ nói bừa thôi! Anh rất trẻ trung, đứng cạnh sinh viên chẳng hề lạc
quẻ. Vậy giờ tôi đi được chưa?"

Anh ghé sát vào tai tôi, hơi thở ấm nóng phả lên cổ, giọng nói trầm lạnh
thêm chút dụ dỗ:
"Ly Ly, câu hỏi cuối cùng. Chồng em là ai?"
Đây là tra hỏi công khai sao?
Tôi hối hận muốn chết. Biết thế chỉ nghĩ trong đầu thôi, cần gì vào
livestream mà "điên loạn".
"Tống Thanh Úc," tôi nhỏ giọng thương lượng, "sau này tôi không gọi anh
là chồng nữa. Chúng ta coi như không quen biết, được không?"
"Muộn rồi."
Không biết câu này chạm phải dây ʈħầɲ ƙɨɲħ nào của Tống Thanh Úc.
Ánh mắt anh hiện lên sự chiếm hữu mà tôi chưa từng thấy:
"Trần Ly Ly, chính em là người đã khiêu khích tôi trước."
"Tôi đã nhẫn nhịn rất lâu, cho em nhiều cơ hội rời đi. Nhưng em không đi,
giờ muốn phủi sạch quan hệ? Muộn rồi."
Giọng nói lãnh đạm của anh có chút uất ức không thể diễn tả. Ngón tay
dài thon nhẹ nhàng lướt qua môi tôi.
Tôi không kiểm soát được nhịp tim mình, giọng cũng run rẩy theo:

"Tống Thanh Úc, tôi đã nói là tôi không thích anh nữa. Anh còn muốn gì
nữa? Lễ độ, lịch thiệp, phong độ của công tử hào môn đâu rồi…"
Anh nhướn mày, tháo đồng hồ đeo tay, bỏ vào túi:
"Với tư cách bạn anh trai em, đối mặt với cô em gái trẻ con, tôi có thể lịch
sự, khoan dung, kiềm chế. Nhưng Ly Ly, thứ em muốn không phải tình
anh em, đúng không?"
"Lúc em tốn công dụ dỗ tôi, chẳng lẽ không nghĩ đến cảnh tượng hôm nay sao?"

Tôi không bao giờ nghĩ rằng một câu nói đậm chất trêu chọc lại có thể từ miệng Tống Thanh Úc thốt ra. Tôi sững người.

Trước đây, tôi luôn chủ động, ngang nhiên trêu chọc anh, chỉ châm lửa chứ không dập.

Vì biết anh là kiểu người đứng đắn, chính trực, sẽ không làm gì cả.

Nhưng giờ, khi vai trò đảo ngược, tôi mới nhận ra mình không hề có sức phản kháng.
Hai tay bị anh giữ chặt, nâng qua đầu, giọng tôi yếu ớt:
"Tống Thanh Úc, không được, anh không thể làm thế."
"Ly Ly, nhưng trước đây em đã làm thế với tôi."

Anh cười nhẹ, giọng trầm thấp, ám muội: "Ba giây nữa, tôi sẽ hôn em."
"Một."
"Không, Tống Thanh Úc, anh bình tĩnh đi."
"Hai."
"Anh, anh không phải ghét tôi sao?"
"Ba."