Chiếc Nơ Bướm Của Cô Ấy FULL

Chương 7



Ngón tay anh rời khỏi môi tôi, thay vào đó là một cảm giác mềm mại hơn.
Thiếu oxy khiến đôi chân tôi mềm nhũn, hai tay vừa được tự do liền theo
bản năng vòng qua cổ Tống Thanh Úc.
Chiếc nơ bướm kim loại màu hồng trước ngực bị ép ở giữa, hơi đau.
Ngay giây sau, một bàn tay nóng bỏng lướt qua nơi ấy, khiến tôi run rẩy.
 

0
0
0 0
0
Lực đạo tăng thêm, chiếc nơ vỡ vụn trong tay anh, tôi không kìm được
phát ra tiếng rên khe khẽ, khóe mắt ướt át như sắp khóc.
Tống Thanh Úc hơi lùi ra một chút, tôi yếu ớt tựa vào ngực anh, tranh thủ
hít lấy hít để không khí trong lành, đầu lưỡi tê rần.
Người đàn ông hôn như muốn cướp đi mạng sống này thực sự là Tống
Thanh Úc mà tôi quen sao?
"Tống Thanh Úc," tôi thở dốc hồi lâu mới nói được thành câu, "anh không
phải ghét kiểu con gái ngọt ngào sao?"
Anh vòng tay qua eo tôi, nhẹ nhàng vén những sợi tóc dính trên trán: "Ai
nói thế?"
"Chính anh thừa nhận mà, Kiều Âm còn cho tôi xem video Thật lòng hay
mạo hiểm của các anh. Anh ghét tôi, vậy sao còn hôn tôi?"
Tôi càng nói càng cảm thấy tủi thân, nước mắt chực trào lại bị anh nhẹ
nhàng hôn đi.
"Ly Ly, anh chưa bao giờ ghét em."
Tôi ngơ ngác mất một lúc, đầu óc rối bời:
"Ý anh là… anh không nghĩ em là kiểu ngọt ngào?"
Tống Thanh Úc khẽ cười, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi sưng đỏ của
tôi, ngụ ý sâu xa: "Không, rất ngọt."
0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
"Anh không phủ nhận rằng mình từng nói ghét kiểu ngọt ngào. Nhưng đó
là trước khi gặp em."
Tôi thu lại giọng nghẹn ngào: "Anh không ghét tôi?"
"Ừ, anh thích em."
Đôi mắt tôi ngân ngấn nước, càng thêm ấm ức: "Anh thích tôi mà lại bắt
nạt tôi, suýt nữa tôi không thở nổi rồi."
Tống Thanh Úc bế tôi lên theo kiểu công chúa, tiếp tục bước lên những
bậc thang còn lại:
"Không phải, anh đang thương em. Em vốn đã muốn hôn anh từ lâu, anh
chỉ giúp em thực hiện ước muốn thôi."
Tôi bị lời bẻ cong sự thật của anh làm cho sửng sốt: "Đồ lưu manh."
Tống Thanh Úc khẽ cười, giọng dịu dàng đến mức như có thể làm người
ta chết đuối:
"Anh không dám nhận. Một cô gái lần đầu gặp đã thèm thuồng anh, có vẻ
hợp với danh hiệu đó hơn."
Tôi kinh ngạc, há hốc mồm.
Hóa ra, Tống Thanh Úc luôn biết mọi thứ.

Những ý nghĩ không đứng đắn của tôi dành cho anh…
Dù tôi có mặt dày đến đâu, lúc này cũng không chịu nổi, xấu hổ rúc sâu
vào lòng anh.
"Ly Ly, anh rất tò mò, em đối xử với mọi chàng trai em thích đều như thế
này sao?"
"Đương nhiên là không," tôi trả lời ậm ừ, "phần lớn thời gian đều là con
trai theo đuổi em."
"Thế còn cậu hot boy trường kia? Em có từng gọi cậu ta là chồng không?"
Trước mặt thì chắc chắn chưa.
Nhưng nói chuyện phiếm với bạn thân, có lúc cũng bốc phét đôi chút.
Tôi lảng tránh, chuyển chủ đề: "Anh ơi, em hơi đói."
Tống Thanh Úc lấy thẻ phòng trong túi tôi, mở cửa, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường.

Khóe môi anh cong lên, giọng nói vừa trầm thấp vừa mang chút đùa cợt:
"Giờ thì sao đây, Ly Ly. Anh cũng đói."

10
Lúc này, tôi thực sự hoảng.

Dù ở trường thỉnh thoảng bị bạn bè đùa là "Nữ hải vương" hay "Hoa giao thiệp", nhưng đa số mấy trò trêu chọc chỉ dừng lại ở lời nói.

Thực tế, tôi còn ngây thơ hơn cả tờ giấy trắng.

May mắn thay, Tống Thanh Úc không tiếp tục hành động:

"Ly Ly, vốn dĩ anh định từ từ tiến tới. Nhưng mấy lời em gửi trên livestream khiến anh không thể đợi thêm."

Thể lực tôi dần hồi phục, giọng nói cũng mạnh mẽ hơn:

"Vậy chẳng phải tại anh trước đây nói những câu dễ gây hiểu lầm, lại còn lạnh nhạt với em, khiến em nghĩ mình là một trò đùa."

"Ừ, lỗi của anh." Tống Thanh Úc đáp, chậm rãi bổ sung nửa câu sau:

"Anh lẽ ra nên đưa em đi đăng ký kết hôn ngay khi em lần đầu làm nũng gọi anh là 'chồng'. Như vậy đã chẳng phải nhẫn nhịn lâu thế, lại còn để xảy ra hiểu lầm."

Tôi lớn gan hỏi lại: "Vậy sao lúc đó anh không làm?"