Có thể chế t, nhưng không thể chế t nhục.
Hậu quả của việc đắc tội với Lục Trạch Khiêm chính là phải chịu giác ngộ từ ánh sáng Phật tử thần học.
Không những thế còn bị bạn cùng phòng dạy đức tính nữ và phải chép “Kinh Tịnh Tâm" ba lần.
“Hứa An Vũ, mày biết ranh giới cuối cùng của của nữ tính là gì không?” Bạn cùng phòng vỗ vai tôi thở dài.
"Chính là mày đã làm lưu manh."
"Nhưng nếu mày không phân biệt được mạng xã hội và thực tế thì mày là kẻ biến thái!"
"Bông hoa cao lãnh Lục Trạch Khiêm là người có thể đắc tội sao?!”
"Huống chi anh ấy còn là thẳng nam!”
Không copy được đáp án bài kiểm tra, bạn cùng phòng còn khóc còn thảm hơn cả tôi.
"Hứa An Vũ, mày là người gánh cả cái phòng! Sao lại đi đắc tội với Lục Trạch Thiên!"
Tôi lén đậy nắp bút lại, cố chuồn đi.
Nhưng đều bị nhận ra, mọi người lần lượt chặn tôi lại và đẩy tôi trở lại bàn để chép "Kinh Tịnh Tâm".
"Hứa An Vũ, mày còn phạm phải một sai lầm chí mạng nữa."
"Chuyện gì thế?"
"Mày nói Lục Trạch Thiên không được."
“……”
10.
Sau khi được bạn cùng phòng giáo dục, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là phẩm giá của một người đàn ông.
Cam chịu số phận, lấy một tờ giấy nháp ra.
Tôi phải tính toán một chút xem mình cần đạt bao nhiêu điểm vào kỳ thi cuối kỳ dựa trên điểm của bài kiểm tra giữa kỳ vừa rồi.
Ting ting ——
Một tin nhắn từ WeChat.
Học thần đại nhân: "Thi thế nào?"
Đã cap —-
Tôi hung hăng cầm cây bút chọc mạnh.
Tôi thi thế nào mà cậu cũng không biết à?
Đây không phải là nam trà xanh đúng nghĩa sao?
Tôi mỉm cười và gửi cho anh ta một emoji "trà xanh".
Lục Trạch Khiêm không có nghĩa vụ phải giúp tôi làm bài kiểm tra.
Nhưng......
Đàn ông thực sự không thể hẹp hòi như vậy được.
Vì vậy, khi anh ta nhàn nhã đăng ảnh selfie lên WeChat sau khi thi, tôi cũng đăng một bức ảnh lên WeChat của mình.
Anh ta vậy mà lại bình luận vào ảnh tôi: "Ai?"
Tôi chọc mạnh vào màn hình: “Một anh chàng siêu đẹp trai.”
Đẹp trai hơn cả anh!
Nói xong lời này, Lục Trạch Thiên liền một tuần không đăng bài gì nữa.
Tôi thừa nhận, tôi cảm thấy rất rất tuyệt vời.
Nhưng tôi đã không chú ý đến một điều.
Đó là …..
Một người ở đáy xã hội môn vật lý và hoá học như tôi, nếu không có cơm thừa canh cặn từ vị thiên tài kia, quả thực sẽ không sống được.
12.
Vị học thần đang bị mọi người vây quanh.
Tôi tựa người vào bàn, ngẩng đầu nhìn anh ta trong biển người.
Quả nhiên anh ta đúng là một thiên tài mà cả nam lẫn nữ đều thèm muốn.
Thẩm Nhạc Thành cười tinh nghịch: “Hứa An Vũ, tình địch của cậu có giống loài thật phong phú nha"
"Tôi nói rồi, chị đây không có theo đuổi anh ta."
Cuốn sổ thí nghiệm vật lý trên tay tôi tự mình đập vào đầu cậu ta.
"Được rồi, được rồi, coi như là cậu chỉ muốn có số liệu thí nghiệm đi"
Cậu ta thoát pressing một cách mượt mà, thậm chí còn cố gắng thuyết phục tôi dùng chiêu mỹ nhân cứu anh hùng để hạ gục Lục Trạch Khiêm trong một nốt nhạc.
"Không giúp!"
Tôi hừ lạnh: “Người muốn cứu, có rất nhiều.”
Nỗi nhục kỳ thi kia quả thật suốt đời khó quên!
“Thật không giúp?”
Thẩm Nhạc Thành vẫn không chịu bỏ cuộc: “Cậu mau nhìn đám người vây quanh học thần đi, cậu ấy thật đáng thương.”
Tôi tự hỏi liệu Lục Trạch Khiêm có nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi không, nhưng tôi đã lập tức bắt gặp ánh mắt của anh.
Tôi vội vàng xuyên qua đám đông nhưng lại nhanh chóng bị một chàng trai cao lớn chặn lại.
Thẩm Nhạc Thành bóp cổ tay, thở dài.
“Hứa An Vũ, cậu không biết báo cáo thí nghiệm hôm nay sẽ phải nộp vào sáng mai sao?”
Cậu ta chợt đến gần.
Tôi cau mày dữ dội.
13.
Lục Trạch Khiêm không biết từ khi nào đã đứng lên, tôi liếc nhìn.
Tôi gõ mạnh lên bàn: “Học sinh mới đã đi học rồi, chúng ta mà không nhanh đi lấy đồ ăn thì ngay cả phố ăn vặt cũng không vào được!”
Vừa dứt lời, mấy người đang điên cuồng hỏi về bài thí nghiệm điên rồ đã nhanh chóng tản ra như ong vỡ tổ.
Lục Trạch Khiêm một mình đứng lẻ loi ở bàn học bên cạnh.
Dáng người thẳng tắp, lông mi rũ xuống, nhìn từ sau khiến người ta cảm thấy có chút tủi thân.
"Lục Trạch Khiêm, cậu mau nhìn bọn họ xem, tất cả đều chỉ hám lợi, muốn đầu óc của cậu. Không giống tôi, tôi chỉ quan tâm cậu có ăn cơm đúng giờ hay không."
Tôi đi theo Lục Trạch Khiêm vào nhà ăn.
À, nói chính xác hơn là tôi đã lợi dụng Thẩm Nhạc Thành để đi ăn với họ.
“Vậy thì hẳn cậu còn quan tâm nhiều người khác.”
Anh cười khẽ một tiếng và chiếc quần xám kia lại hiện lên trong tâm trí tôi.
"Không, tôi chỉ quan tâm đến các thành viên trong nhóm thí nghiệm của mình thôi." Tôi tỏ vẻ nghiêm túc.
Ôi, công đức tu luyện Kinh Tịnh Tâm đã không còn nữa …..
14.
Tôi đỏ mặt và bước đi.
Trong lòng đầy thắc mắc không biết vì sao gần đây Lục Trạch Khiêm đột nhiên không mặc quần xám nữa.
Khi tôi liếc nhìn quần của Lục Trạch Khiêm lần thứ 800, anh ta cuối cùng cũng dừng bước.
"Hứa An Vũ, cậu..."
Ánh mắt đột nhiên dừng lại.
Hàng mi dài của anh ta hơi rũ xuống, đôi mắt cụp lại, không biết đang nhìn về đâu.
Lại thu hồi rất nhanh.
Tôi chớp mắt, Lục Trạch Khiêm đây là phát hiện tôi quan tâm bạn học quá mức?
Giây tiếp theo, anh ta liền nhét túi đồ ăn nhẹ vừa mua cho tôi.
Lục Trạch Khiêm trầm giọng nói: “Trong mắt cậu, nam nữ đều không đề phòng gì cả.”
Đột nhiên im lặng một chút.
Tôi cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh.
…… Ừm.
Hôm nay một bên vai áo của tôi bị trượt xuống một chút.