Chiếc Quần Xám Của Trùm Trường FULL

Chương 7



Tôi chưa bao giờ mơ rằng mình có thể xử lý Lục Trạch Khiêm theo cách này.

Cho đến sáng hôm sau khi nộp báo cáo thí nghiệm đúng hạn, tôi vẫn có chút bối rối.

Trước mặt, Thẩm Nhạc Thành bước về phía tôi với hai quầng thâm dưới mắt.

"Chuyện gì vậy? Cậu bị đánh à?"

Tôi nhìn chằm chằm vào vết bầm trên trán anh ấy và khép lại trái tim “tám” “gua”.

Thẩm Nhạc Thành bơ phờ liếc nhìn tôi, đang định ăn bữa sáng tôi chuẩn bị thì lại sững người: “Cậu tự làm à?”

"Đúng vậy, cảm ơn cậu và Lục Trạch Khiêm."

Vừa nói, tôi vừa lịch sự đẩy một bữa sáng khác đến trước mặt Lục Trạch Khiêm.

Không biết câu nói nào đã kích thích Thẩm Nhạc Thành, cậu ấy đột nhiên trả lại bữa sáng cho tôi, sau đó cử động mông, ngồi lùi lại hai hàng, chen vào giữa bạn cùng phòng của tôi...

Hửm, gì vậy .....??!

“Cậu ta làm sao vậy?” Tôi tự hỏi.

Lục Trạch Khiêm cắn một miếng bữa sáng, nói: “Phát bệnh rồi.”

37.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hiệu quả công việc của Lục Trạch Khiêm lại cao như vậy.

Hôm qua vừa nói chịu trách nhiệm với tôi, hôm nay đã lập danh sách bài học bổ sung cho tôi.

Ánh sáng ban mai ánh lên bàn ghế, phản chiếu của cây bút máy tạo nên tiếng xào xạc thành chữ viết trên giấy.

Lục Trạch Khiêm không ngừng chăm chú viết bài lập kế hoạch học tập quý báu với sự tập trung cao độ.

Tôi ngóc đầu lên đếm từng sợi tóc trên trán anh một cách chán nản.

Giọng nói của anh ấy thực sự rất hay, giọng nói trong trẻo hòa vào ánh nắng chiều ấm áp khiến con người ta buồn ngủ.

Ừm, mặt cũng đẹp.

Tôi muốn trượt cầu trượt lên mũi của Lục Trạch Khiêm...

Tôi bắt đầu mơ mộng vào ban ngày.

Đầu tôi bắt đầu tựa vào bàn từng chút một.

Anh dùng một tay đỡ tôi, có chút bất đắc dĩ, ra hiệu cho tôi xem bản nháp anh viết: “Cậu đi theo mạch làm bài này, tính giá trị b trong phương trình đẳng nhiệt.”

Tôi tựa đầu mình lên tay Lục Trạch Khiêm trong hai giây, sau đó vô thức buột miệng nói: “căn bậc hai 152.”

"Đây là câu hỏi trắc nghiệm." Lục Trạch Khiêm cười nói: "Nghe tớ giảng buồn ngủ quá à? Đang suy nghĩ gì đó?"

"Tớ đang tự hỏi tại sao trong đời tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu mặc qua quần xám."

Khi người ta buồn ngủ, họ không thể ngậm miệng được.

Khi não tôi bắt kịp miệng tôi thì đã quá muộn.

38.

Đôi mắt hoa đào lấp lánh đó nhìn tôi cười nửa miệng qua lăng kính lạnh lùng.

Cặp kính trong suốt phản chiếu khuôn mặt cổ hủ của tôi.

Nguy hiểm!

Tôi ngại ngùng, quay mặt tránh đi.

Tuy nhiên, tay của Lục Trạch Khiêm vẫn đỡ lấy mặt tôi, anh nhẹ nhàng đẩy mặt tôi ra sau.

"Tôi đăng lên vòng bạn bè vì bài tập tự chọn môn thể dục của tôi."

"Bạn học Hứa An Vũ... Đừng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó."

39.

Cả nửa ngày hôm đó… cho đến buổi tối đi dạo phố với bạn thân mà tôi vẫn nghĩ về điều đó.

"Mày nói xem, có phải Lục Trạch Khiêm đang ngấp nghé tao không? Nếu không thì tại sao anh ta lại dạy kèm bài tập cho tao? Rõ ràng tao chỉ cần đáp án thôi." Tôi chọc bạn thân của mình.

Bạn thân của tôi thường cho rằng tôi không biết giữ nữ đức nên không thèm đoái hoài gì.

Nhưng trên thực tế, rõ ràng Lục Trạch Khiêm cũng không giữ nam đức!

Vừa rồi anh ấy lại đăng thêm một video chống đẩy nữa.

Tuy họ không phải quần xám, ăn mặc chỉnh tề nhưng hình dáng đó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Này, giáo viên môn thể dục tự chọn rốt cuộc là thần thánh gì, có thể khiến Lục Trạch Khiêm hạ phàm?"

Tôi ngồi bên cạnh bạn thân nhỏ dãi.

Bạn thân cũng rất hào hứng: “Quả thực, vòng bạn bè chưa bao giờ “đua nhau khoe sắc” đến thế”.

"Nhưng..." Cô đổi giọng.

“Không phải Lục Trạch Khiêm đã ấn định bài tập ở chế độ chỉ có giáo viên mới xem được sao?”

Hả?