6
Chu Độ bước về phía tôi.
“Nói chuyện lâu quá, anh đói muốn ch/et rồi.”
Tôi cùng Chu Độ đi ăn ở căng tin. Khi ăn, không ít người liếc nhìn về phía bàn của chúng tôi.
Tôi cực kỳ ghét ánh mắt dò xét như vậy.
Ngay cả khi dọn khay thức ăn, tôi vẫn bị bọn họ nhìn chằm chằm.
Ra khỏi nhà ăn, tôi khẽ lẩm bẩm:
“Người thích anh nhiều quá rồi, em đi đâu cũng như con khỉ đột trong vườn thú vậy.”
Dù giọng tôi rất nhỏ nhưng vẫn bị Chu Độ nghe thấy. Anh đột nhiên hỏi tôi:
“Thế còn Dạng Dạng, em có thích không?”