Sau lần đó, tôi đưa toàn bộ tiền tiết kiệm cho cậu tôi, nhờ ông tài trợ cho cô ấy dưới danh nghĩa Cố thị, cả viện phúc lợi nơi cô ấy sống cũng được hỗ trợ.
Tôi còn biết số tiền cô ấy kiếm được không chỉ dành cho bản thân.
Hầu hết số tiền cô ấy kiếm được đều dành cho bọn trẻ trong viện phúc lợi.
Tôi thấy cô ấy giống như một mặt trời nhỏ, vừa sưởi ấm bản thân, vừa chiếu sáng cho người khác.
Sau đó, tôi lén viết cho cô ấy một mẩu giấy: “Chiêu Chiêu như nhật nguyệt, lấp lánh tựa tinh tú.”