8.
Các thôn dân ở xung quanh vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn ta đang cười ngớ ngẩn. Bọn họ còn cho rằng do ta chịu cảnh khổ bị vứt bỏ, bi thương đến mức cử chỉ cũng trở nên điên cuồng. Trong lúc nhất thời, ai ai cũng đều nhìn ta với ánh mắt đồng tình.
Kỳ thực lần này trọng sinh trở về, nắm được số tiền kia trong tay, ta còn muốn làm một số chuyện đại sự khác.
Mặc dù ta không biết bản thân có thể thực hiện được hay không, sau những ngày liên tục suy tính, ta vẫn quyết định thử một chút.
Ta nhanh chóng lau khô nước mắt, đứng ở giữa các thôn dân, gọi mọi người cùng xúm lại một chỗ:
“Thưa các chư vị hương thân*, Triều Vân có mấy lời muốn nói.”
(*) hương thân: người cùng quê, đồng hương, bà con lối xóm…
“Chiêu lang… là Thái tử cao quý. Sau khi hồi cung, tương lai khó tránh khỏi lại nhớ tới khoảng thời gian khốn khổ ở thôn Hà Hoa.”
Mọi người ở đây đều hiểu ý tại ngoài lời.
Dù sao thì, quân tâm vẫn luôn khó dò.
Không ai dám đánh cược một ngày nào đó, Lý Nguyên Chiêu có thể đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn xoá bỏ mọi ký ức của thôn dân nghèo túng nơi đây về hắn hay không. Tình người của hắn lạnh lẽo như vậy, suy cho cùng cũng không phải là không có khả năng xảy ra.
Ta muốn mượn điều này nguỵ trang để sơ tán dân làng.
Quả nhiên, mọi người đều xôn xao nghi ngờ, không khỏi mồm năm miệng mười thảo luận:
“Nương lặc, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ?”
“Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này, nếu dọn đi…”
“Người rất nhanh sẽ mất mạng, còn quan trọng những điều này!”
Thấy thời cơ đã đến, ta chậm rãi mở miệng:
“Chiêu lang là ta nhặt về, đương nhiên ta sẽ phụ trách đến cùng. Cho nên, trong vòng hai ngày tới các vị hương thân hãy dọn đi. Chúc Triều Vân ta nguyện gánh vác việc di dời thôn Hà Hoa, cũng an bài cho các chư vị thật tốt.”
Lời vừa nói ra, tất cả đều ồ lên.
“Thật tốt quá, Triều Vân, chuyện này là thật sao?”
“Lại có chuyện tốt như vậy?”
Ta gật gật đầu.
Mắt thấy các thôn dân báo danh ngày càng nhiều, lúc này ta mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Từ nhỏ ta đã không cha không mẹ, ăn cơm của dân làng thôn Hà Hoa mà lớn.
Đã là mượn cơ hội trọng sinh lần này, đương nhiên phải vì mọi người mà làm chút việc có ích trong khả năng của ta.
Cứ như vậy, rốt cuộc nỗi lòng lo lắng của ta cũng được buông xuống.
Vấn đề của thôn dân đã được giải quyết, nhưng hiện tại lại có thêm vấn đề nan giải khác.
Ta đưa mắt nhìn về Vương Kim Hoa ở bên cạnh. Nàng ấy đang ngồi xổm trên mặt đất khóc rống.
"Ta không đi, ta cũng muốn có một nam nhân đẹp đẽ làm phu quân, tốt nhất là so với Thái tử điện hạ còn anh tuấn hơn…"
Khóe miệng ta run rẩy. Nàng ấy và ta là hai bé gái mồ côi, cũng không có bất kỳ thân thích nào để có thể dựa dẫm. Nghĩ đến kết cục thảm hại của nàng ở đời trước, hơn nữa với bộ dạng này ở hiện tại, cho dù là có tiền đi nữa cũng khó tránh khỏi nam nhân có ý đồ xấu xa lừa gạt.
Ta ngồi xổm xuống bên cạnh, lau khô nước mắt trên mặt nàng, nói:
"Ta đưa ngươi đến một địa phương tốt, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?"
Nàng ấy ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung.
"Đi tới chỗ nào? Có khả năng nhặt được nam nhân không?"
"... Câm miệng."
9.
Chờ cho thôn dân cuối cùng rời đi, ta châm một mồi lửa th.iêu rụi sạch sẽ nơi này.
Ngồi ở phía trước xe ngựa, ta nhìn phế tích thôn Hà Hoa hoá thành, giống như chúng ta đã hoàn toàn từ giã một đời thống khổ cùng những ký ức đau thương. Tâm trạng của ta vì thế mà trở nên vui vẻ.
Lần này, sẽ không còn ai phải ch.ết vì trận ôn dịch hoành hành nữa. Mọi người sẽ đều cầm tiền, sống tốt cuộc sống của chính mình.
"Ngày đó ngươi nói đến một địa phương tốt, rốt cuộc đó là nơi nào?"
Vương Kim Hoa nóng lòng hỏi.
Ta cong khoé miệng cười nhẹ, vén lên màn xe rồi trả lời nàng: "Kinh thành."
Đây cũng là dự tính khác của ta khi cầm tiền tới nơi này.
Ta luôn không nhịn được mà muốn khoản tiền này mau về tới tay. Ta phải rời khỏi nơi này, đi tới nơi an toàn nhất trong thiên hạ, cũng tại địa phương này có thể kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.
Kinh thành phồn hoa, tiền đồ vô hạn. Quan trọng nhất chính là ta có thể ngắm nhìn bên ngoài rộng lớn. Không nghĩ sẽ giống như đời trước, tới khi ch.ết cũng mãi quẩn quanh trong thôn làng nhỏ hẹp.
Xe ngựa dần rời ra quê hương.
Nhưng có điều mà ta không biết, ba ngày sau ở thôn Hà Hoa có một đám người áo đen lui tới. Duy chỉ có người cầm đầu kia, một thân y phục màu xanh, mơ hồ có thể nhìn ra ngũ quan anh tuấn, cao bất khả phàn*.
(*) [贵不可攀] (cao bất khả phàn): Cao không với tới, hình dung người ở địa vị cao khiến người khác khó tiếp cận.
Hắn sớm đã không nhìn thấy bóng người nào trong thôn làng, chỉ còn lại tàn cuộc vách đổ tường xiêu.
Thân thể hắn khẽ nhúc nhích, lại kiên quyết không nói một lời. Những tên áo đen còn lại đi xuống phía con suối nhỏ, tựa hồ như đang tìm kiếm thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn đi về với hai bàn tay trắng.
Duy chỉ có tên công tử mặc sam y màu xanh đang muốn xoay người lên ngựa lại bỗng nhiên ngã khụy trên mặt đất. Đến khi để ý mới thấy hắn nôn ra một ngụm máu.
10.
Vào thời điểm tân đế đăng cơ, vừa lúc ở Thịnh Kinh nổi lên một phường thêu, tên gọi là Vân Thường. Thời điểm phường thêu kia vừa mới khai trương, liền dán bố cáo chiêu nạp những nữ tử có hoàn cảnh khốn cùng không nhà để về trở thành những tay nghề thủ công.
Không chỉ được cung cấp nơi ăn chốn ở, mà còn được truyền thụ tay nghề thêu thủ công, tới lúc thuần thục tự khắc sẽ được nhập phường.
Bố cáo vừa được dán lên, bá tính trong kinh thành đều nghị luận sôi nổi, cho rằng tất cả chỉ là mánh lới.
Nhưng chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, Vân Thường nổi danh là "Lá vàng thêu" của toàn bộ đế đô.
Chủng loại thêu phong phú đa dạng, hình thức mới mẻ độc đáo, các quý nữ trong kinh thành đều vô cùng ưa chuộng.
Theo lời đồn đoán, chủ phường thêu là một nữ tử họ Vương, thường che mặt bằng sa mỏng, vẫn luôn vô cùng thần bí.
"Chúc cô nương, rõ ràng cô mới là chủ nhân của phường thêu, vì sao lại để Vương cô nương lộ mặt ở bên ngoài?"
Thiên kim nhà tể tướng Doãn Tiêm Vân vừa ở phường thêu chọn vật phẩm, vừa cùng ta nói chuyện phiếm.
Ta chỉ cười mà không nói.
Sau khi tới kinh thành, ta mở Vân Thường phường, lại mua một toà nhà lớn, mà Kim Hoa lại tinh thông y dược, ta đã mua lại một y quán ngay cạnh Vân Thường.
Chúng ta mời cả tiên sinh về để dạy học.
Chính vì bản thân tự biết nỗ lực, thêm công sức của mỗi người tích tiểu thành đại, mới có chút khởi sắc như ngày hôm nay.
Nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của Lý Nguyên Chiêu.
Để phòng ngừa vạn nhất, ta đã để cho Kim Hoa thế thân phận chủ phường thêu Vân Thường.
Nàng ta đột nhiên như nhớ ra điều gì:
"Đúng rồi, ngày hôm trước vào thời điểm ta theo phụ thân tiến cung dự tiệc, đem bức bình phong thêu hoa điểu của cô dâng lên cho Thánh thượng."
Tay ta đang gẩy bàn tính chợt khựng lại.
"Ngài ấy nhìn chữ "Vân" trên bức thêu thì liền đánh đổ chén rượu, bỗng nhiên ho rất lợi hại… Còn hỏi ta rất nhiều vấn đề kỳ quái nữa."
"Ngài ấy hỏi ta, bức bình phong này là do ai thêu."
Trước đây khi ta và Lý Nguyên Chiêu ở bên nhau, mỗi lần y phục của hắn bị rách, ta đều vì hắn mà may vá. Kiểu gì cũng có một chút tâm cơ, ở vị trí gần sát ngực trên áo hắn sẽ đều thêu một chữ "Vân".
Nói mỹ miều một chút thì đây chính là bùa hộ mệnh của hắn.
Ta cho rằng Lý Nguyên Chiêu chưa bao giờ để ý đến những tiểu tiết như vậy.
Nhưng sau một hồi suy nghĩ, vị cô nương đang đứng trước mặt ta, trong tên cũng có một chữ "Vân", ta không khỏi cảm thấy có chút may mắn.
Ta làm bộ lơ đãng hỏi:
"Vậy cô trả lời như thế nào?"
"Ta nói…"
Bỗng dưng sắc mặt của nàng ấy trở nên ngưng trọng.